Tôi hả hê trả lại cho chồng và mẹ chồng những đau đớn mà họ đã gây ra

Con tôi sinh ra chẳng có nét gì giống chồng tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng vô sinh và mẹ chồng tôi cứ khen nó giống ba, giống nội. Ai nói khác, đều bị bà mắng ngay.

Tôi hả hê trả lại cho chồng và mẹ chồng những đau đớn mà họ đã gây ra

Shares

Đọc những dòng tâm sự “Tôi hả hê khi nắm được bí mật tày trời của chồng và ả nhân tình” của bạn Minh Loan mà tôi thấy “hả hê” cho bạn lắm. Bạn ạ, vậy là ông trời có mắt, đã đòi lại công bằng cho bạn.

Cuối bài tâm sự, bạn còn băn khoăn việc có nên gửi giấy xét nghiệm cho chồng và cô ả nhân tình không, thì tôi khuyên bạn, không chỉ gửi cho 2 người mà còn gửi cho cả mẹ chồng bạn nữa. Nếu mẹ chồng bạn không hối thúc, thậm chí tung tin dồn bạn chơi bời thì bạn đã không đau khổ như vậy. Họ làm mình đau khổ thế nào thì mình trả lại cho họ như thế bạn ạ, trả cả vốn lẫn lời.

Như tôi đây, tôi cũng đang “hả hê” lắm khi trả lại những đau đớn mà mẹ chồng và chồng đã gây ra cho tôi. Tôi đang bắt họ nuôi con cháu người khác một cách tự nguyện và tràn đầy hạnh phúc mà không hề biết. Đương nhiên, tôi cũng chẳng dại mà cho họ biết để đẩy mình vào đường cùng.

Chồng tôi bị vô sinh nhưng lúc nào cũng huyênh hoang và đồn tin này nọ đổ vạ cho vợ. Khi chúng tôi cưới nhau, cả hai đều đã lớn tuổi (anh 30, tôi 28 tuổi) nên gia đình hai bên giục nhanh có con. Tôi cũng muốn lắm chứ bởi tôi còn định sinh thêm đứa thứ 2 khi con đầu được 3 tuổi, nếu trễ thì tôi già mất.

Nhưng chẳng hiểu sao, 2 vợ chồng đêm nào cũng gần nhau mà mãi gần 1 năm, tôi vẫn chẳng có tin vui. Mẹ chồng bắt đầu hối thúc nhiều hơn, thậm chí bà còn cay độc mắng tôi là “cây độc không có trái”.  Bà đá thúng đụng nia, tôi làm gì cũng không vừa mắt, hợp ý bà. Bà đi đâu cũng đem tôi ra bêu riếu, nói tôi xấu xa. Tất cả chỉ vì tôi chưa mang thai. Tôi đã khóc không biết bao nước mắt trước những hành động, thái độ của bà.

Tìm hiểu trên mạng, qua bạn bè, tôi bắt chồng phải thực hiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hoàn toàn khác. Tôi cấm anh rượu bia, thuốc lá vì chúng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Tôi mua đồ tầm bổ cho anh và mỗi tuần đều canh ngày thích hợp để ân ái. Thậm chí, tôi còn đi cắt thuốc bổ để uống. Ấy vậy làm nửa năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể có con.

Lúc này, chồng bắt đầu thay đổi thái độ rõ rệt với tôi. Anh hùa theo mẹ nói tôi lúc trẻ chơi bời nên giờ chẳng thể có con. Đi đâu, ai hỏi đến chuyện con cái, dù có mặt tôi, anh vẫn bảo “hồi kia ăn chơi trác táng chắc cũng phá thai dăm bảy lần nên giờ chẳng thể nào có nổi một đứa con”.

Tôi tức đến phát khóc trước những câu nói vu vạ của anh và mẹ chồng. Đó có thể xem là khoảng thời gian địa ngục với tôi. Nhưng từ bỏ anh thì tôi không làm được, bởi tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Rồi tôi quyết định đi khám xem mình thực sự có bị vô sinh không, nếu có thì tôi sẵn sàng buông tay cho anh đến với người khác. Kết quả là tôi bình thường và bác sĩ khuyên tôi nên dẫn chồng đi khám để có cách điều trị và xem chồng vô sinh không.

Về nhà, tôi nói với anh và đưa anh xem tờ giấy kết quả. Không ngờ, anh nạt nộ và hét lên cho mọi người nghe. Anh còn nghi ngờ độ xác thực của tờ giấy kết quả. Anh ngang nhiên nói tôi mua chuộc bác sĩ để đổ tội vô sinh cho anh. Gia đình anh có cả thảy 3 anh em trai, 2 chị em gái nhưng ai cũng có con đầy đủ. Rồi cha anh cũng có tới 5 đứa con thì sao anh vô sinh được. Anh còn nói sẽ đi “ăn ra” đến để có con cho tôi sáng mắt ra.

Mẹ chồng khi nghe vợ chồng tôi cãi nhau inh ỏi thì lên phòng xem và biết được tôi khuyên con bà đi khám vô sinh. Bà lồng lộn lên mà mắng chửi tôi. Bà còn cho rằng tôi đang rủa con trai bà tuyệt tôn tuyệt tự. Tờ giấy trên tay tôi, bà cầm lấy rồi xé nát nó đi.

Không chỉ vậy, bà còn nói thẳng nếu tôi không thể có con thì để chồng đi lăng nhăng bên ngoài kiếm con cho tôi nuôi. Đêm đó, tôi đau khổ đến độ muốn chết đi khi không ai tin lời mình, còn đổ vạ cho mình. Đó là một đêm mà cả đời này, không bao giờ tôi quên được. Và cũng đêm đó, tôi quyết định sẽ trả thù chồng và mẹ chồng. Tôi sẽ hành động trước họ. Nếu đợi chồng tôi ngoại tình thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi hoàn toàn bình thường.

Ngay sáng hôm sau, tôi sắp xếp quần áo, nói đi công tác khác tỉnh đột xuất 5 ngày. Mẹ chồng và chồng tôi cũng chẳng thèm hỏi tôi đi đâu. Nhưng thực ra, 5 ngày đó, tôi tìm đến người yêu cũ. Chúng tôi từng yêu nhau 2 năm. Tôi khóc lóc, van xin anh cho tôi một đứa con. Khi có con rồi, tôi sẽ không tìm đến phá hoại hạnh phúc của anh. Thấy hoàn cảnh tôi đáng thương, anh đã đồng ý. Chúng tôi lại ở bên nhau suốt 5 ngày đó.

Ngay sau khi về, tôi đã tìm mọi cách để gạ chồng vô sinh lên giường cho trùng thời điểm. Tôi lả lơi, ăn mặc khêu gợi nên chồng cũng không thể kiềm chế được. Cuối cùng, tôi cũng đã được toại nguyện.

Tháng đó, tôi biết mình có thai và đương nhiên, chẳng ai nghi ngờ cái thai của người khác khi vợ chồng chúng tôi cũng ân ái trùng ngày. Ít nhất tôi đã chứng minh được với bản thân rằng mình hoàn toàn bình thường.

2

Nhưng nói thật, con trai chẳng có nét gì giống chồng tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng và mẹ chồng tôi cứ khen nó giống ba, giống nội (Ảnh minh họa)

Những tháng ngày mang thai là những tháng ngày dễ thở nhất của tôi. Họ chăm sóc, chiều chuộng tôi vô cùng. 9 tháng sau, tôi sinh cho họ một cậu nhóc thật dễ thương. Nhưng nói thật, con trai chẳng có nét gì giống chồng tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng và mẹ chồng tôi cứ khen nó giống ba, giống nội. Ai nói khác, đều bị bà mắng ngay.

Rồi mẹ chồng và chồng tôi chăm sóc cho thằng bé như thể nó là báu vật. Tôi nghe mà thấy trong lòng sung sướng, hả dạ đến vô cùng. Họ đã từng không hề tôn trọng, đối xử tử tế với tôi và giờ tôi để họ hứng mà vẫn nghĩ mình hạnh phúc.

Nhưng đôi lúc, nhìn con trai say ngủ, tôi lại ân hận. Tôi đã lợi dụng nó để trả thù chồng và mẹ chồng. Tôi liệu có phải là người phụ nữ quá độc ác với con và và tuyệt tình gia đình nhà chồng không?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.