Tôi hả hê khi thấy vợ bận tối mắt tối mũi từ khi đòi ra ở riêng

Bận luôn chân tay tối mắt tối mũi từ khi ra ở riêng, tôi dự đoán chẳng còn bao lâu nữa vợ tôi sẽ tự chán cảnh “độc lập - tự do” này mà đề xuất với chồng về ở chung với bố mẹ cho xem.

Tôi hả hê khi thấy vợ bận tối mắt tối mũi từ khi đòi ra ở riêng

Shares

Như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, sau khi cưới vợ chồng tôi ở với bố mẹ. Không phải vì tôi là con trai nên nói tốt cho ông bà nhưng bố mẹ tôi đều là người thương con. Bố tôi thì khỏi bàn vì ông là đàn ông nên rất ít quan tâm đến chuyện hậu cung của các bà. Còn mẹ tôi thì phúc hậu lúc nào cũng muốn săn sóc chuyện nhà cửa.

Ấy vậy mà từ lúc lấy về đến khi sinh con được 3 năm, vợ tôi không ngớt ca thán muốn ra ở riêng vì không thể làm dâu thêm được nữa. Theo quan sát của tôi, lượng công việc mà cô ấy làm ở nhà chồng không quá nhiều và nặng. Bình thường mẹ tôi đi chợ nấu cơm buổi trưa còn vợ tôi đảm nhận phần buổi chiều. Ngoài ra việc nhà thì mỗi người một tay không phân công rạch ròi.

Chỉ vậy thôi mà lúc nào cô ấy cũng cau có, về đến phòng là đóng sầm cửa, than thở về phận làm dâu, nặng nhẹ với chồng. Có lần về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ thơm mát, lại sẵn vợ ở đấy tôi liền nịnh vợ một câu là “nhà cửa ai dọn mà sạch sẽ thế không biết”. Không ngờ vợ tôi quay phắt lại chì chiết “Không phải con này thì là ai, cái nhà này chết cả rồi”.

Phải nói là kiềm lắm tôi mới không bạt tai vợ. Cô ấy không chỉ hỗn với chồng mà còn phủ nhận công lao mẹ tôi. Không có mẹ tôi chia sẻ việc nhà và chăm cháu, liệu cô ấy có đủ thời gian làm thêm làm bớt không? Tôi ghét nhất hạng vợ xem mình là nhất, coi việc mình làm to như bầu trời còn những gì người khác làm chỉ bằng cái vung.

Cũng chính vì câu nói đó mà tôi quyết tâm cho vợ ra ở riêng để cô ấy thấy cái sai của mình. Tôi muốn cho cô ấy hiểu ở riêng và ở chung đâu mới thật sự là thiên đàng và địa ngục. Cô ấy sai ngay từ giây phút nhảy lên vui sướng và nghĩ đến cảnh tự do muốn thì nấu ăn không muốn thì đi kéo ghế hay thích thì dọn dẹp mà không thì thuê người khác làm.

Và kết quả đến nhanh hơn tôi mong đợi. Lúc mới chuyển đến từ nhà cửa đến đồ dùng đều còn mới và gọn gàng, vợ tôi cũng rất háo hức vì cuộc sống mới ra riêng. Cô ấy được tự tay chăm sóc con, được tự tay nấu nướng, đi siêu thị mỗi cuối tuần mà chẳng có ai xen vào ý kiến này nọ. Nhưng chỉ sau hơn hai tháng, tôi thấy vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu bị oải và mọi thứ bắt đầu rối ren đảo lộn.

Buổi sáng vợ tôi dậy sớm hâm cháo và bón con ăn để tôi đưa con đến trường. Lúc còn ở chung thì mẹ tôi làm việc này, cô ấy chỉ việc áo là quần lượt xuống lầu ăn sáng và đi làm. Con ăn xong đã 8 giờ sáng, tôi rời khỏi nhà rồi mà vợ vẫn còn đầu xù tóc rối bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mà con vừa ăn vừa bày ra. Nhiều lần bị con nôn trớ lên áo quần nên cô ấy còn phải tắm rửa thay đồ lần nữa. Không biết là đến mấy giờ vợ tôi mới có thể đi làm.

Đến buổi trưa cô ấy thường “chuồn” làm sớm để về đi chợ nấu cơm cho 2 vợ chồng về ăn. Ăn trưa xong lại phải dọn dẹp chén bát chứ không được chợp mắt vì có mẹ tôi đâu nữa mà làm giúp? Xoay như chong chóng được vài tuần thì vợ về thút thít khóc bảo vừa bị sếp khiển trách vì đi muộn về sớm. Mà có vẻ vợ tôi vẫn không đủ thông minh nhận ra nguyên nhân là từ đâu, vì thế tôi không an ủi. Tôi chỉ bảo để tôi tự ăn trưa để khỏi phiền vợ, nhưng cô ấy không cho vì sợ tôi có thời gian và cơ hội léng phéng. Tôi trách vợ nhưng là nói thật lòng rằng cô ấy “thân lừa ưa nặng”.

Vì con đang đến tuổi tập đi nên đi trẻ về là nó chạy khắp nơi tìm, lôi, ném bất cứ vật dụng gần nhất. Đồ đạc trong nhà nếu một ngày không dọn một lần thì sẽ rất hỗn độn. Nhiều khi về nhà thấy không khác gì một chuồng heo vừa bẩn vừa lộn xộn. Còn vợ tôi cũng không ra vợ, áo quần tóc tai xộc xệch vì làm gì có thời gian để tô vẽ như lúc còn ở chung với bố mẹ tôi.

2

Tôi hả hê khi nhìn thấy vợ luôn chân luôn tay từ khi ra ở riêng. Có như vậy, cô ấy mới biết cái giá của mẹ tôi thế nào (Ảnh minh họa)

Từ khi ra riêng, tôi cũng không nghe cô thấy cô đi làm thêm làm bớt vì làm gì còn thời gian. Bởi thế, cô ấy không dám mạnh tay chi tiền thuê giúp việc như trước đây vẫn tưởng tượng.

Hôm qua, vợ tôi đang hì hụi lau nhà thì con ị. Mà con không ị đâu lại ị ngay sát tập hồ sơ quan trọng đang nằm rơi ở gần tủ của vợ. Thế là cô ấy lăn ra khóc “sao mà tôi khổ thế này”. Vẻ thảm thương của vợ lúc đó khác hẳn thái độ hung hăng lúc ở nhà chồng và niềm hân hoan khi được tôi quyết cho ra riêng.

Tôi hả hê khi nhìn thấy vợ luôn chân luôn tay từ khi ra ở riêng. Có như vậy, cô ấy mới biết cái giá của mẹ tôi thế nào. Tôi dự đoán, sẽ chẳng còn bao lâu thời gian nữa vợ tôi sẽ tự chán cảnh “độc lập – tự do” khi ở riêng như này mà lại đề xuất với chồng về ở chung với bố mẹ cho mà xem. Lúc ấy tôi sẽ nói thẳng với vợ 1 câu rằng: “Cô đã thấy giá của mẹ tôi chưa?”

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.