Tôi, em và mùa hạ

Mấy hôm nay, nắng như rớt xuống vô tư. Phố phường được phủ lên một màu vàng ấm áp, báo hiệu hạ đã vào ngang cửa.

Tôi, em và mùa hạ

Shares

Những hàng cây trơ trụi lá suốt mùa xuân giờ đã xanh ngan ngát. Hoa phượng đỏ rực cả góc phố, hay hoa hoàng yến vàng ươm cả con đường. Những bông hoa hồn nhiên vui đùa theo gió, để nắng mặc sức khoác lên mình màu áo hoàng kim. Tôi tự hỏi liệu thời gian có ngừng trôi? Nắng đầu hạ quá đỗi dịu dàng đang rớt trên những góc phố nên thơ. Bao giọt phù sa cứ mải miết chảy trên dòng sông ôm gọn Sài Gòn mơ mộng.

Tôi đã đi qua bao mùa hạ vấn vương như thế. Những giây phút chuyển mùa luôn làm tôi nhớ về một điều gì đó xa xôi, không rõ nét mà lại da diết khôn cùng. Chợt thoáng nhớ phút giây nào đó của tuổi thơ, từng thèm khát cơn mưa mùa hạ rửa trôi đi cái nóng. Thèm một cơn gió tung bay cánh diều thật cao, thật xa cùng những ước mơ của trẻ nhỏ xa vời mà ngộ nghĩnh. Thèm chạy rong giữa trời nắng cho mái tóc nhuộm vàng, cho thắm má đỏ da. Thèm những lần trốn mẹ tắm sông, rồi sau đó cố chạy thật nhanh trên những con đê cho mau khô áo quần. Nhớ có lần bị mẹ bắt phải nằm nhà vì cảm nắng, tôi lại thèm khát nhìn lũ trẻ nhỏ nô đùa trong nắng, tóc tai lòa xòa nhảy múa theo gió. Sao mà ấm ức đến thế.

Tôi gom nhặt từng kỷ niệm xưa gửi cho mùa nắng cháy năm nào, với chút tiếc thương, nhung nhớ, chút hoài niệm và thật nhiều luyến lưu. Tôi trao trọn vào mùa hạ những yêu thương còn sót lại của tháng ngày yêu dấu nơi sân trường óng vàng nắng ươm…

Khi tuổi thơ đã thuộc về miền ký ức, được ra khỏi “vòng cấm” của tay mẹ, tôi tự do tung tăng theo nắng và gió. Tôi lang thang kiếm tìm những ngọt ngào để thổi gió thương mát vào trong tim, nhận chút tình thổn thức của tuổi xanh giấu vào trong đôi mắt. Tôi biết thưởng thức vị ngọt ngào của những giọt nắng mật, tôi lại bâng khuâng nhặt từng màu trắng thơ ngây cũ cất vào trong miền nhớ.

Tôi cùng em gom những giọt vàng lóng lánh lại thành một mùa thương. Thuở ấy, tâm hồn thật đẹp. Những kỷ niệm với em như là cổ tích mà tôi đã từng đưa vào câu văn, bài thơ. Tâm hồn tôi hòa cùng bản tình ca tan ra trong ly cà phê đá lạnh trong một chiều hạ trôi đi rất nhẹ.

Tôi nhớ lắm những lần em tựa cằm lên vai tôi, nghe tôi thì thầm những chuyện trăng trên sông, mây trong gió. Hình như gió đang ru em ngủ, thế là em ngủ quên trên vai tôi. Ngơ ngẩn những câu chuyện của tôi chỉ còn gió lắng nghe, sông làm chứng. Nụ cười nở nhẹ trên môi, phải chăng em đang thả mình mơ mộng vào những chuyện gió trăng. Nhẹ nhàng vuốt tóc em, tôi say sưa ngắm nhìn mùa hè về ủ giấc em ngoan. Khoảnh khắc ấy luôn được giữ lại như một kỳ quan cho riêng mình.

Cuộc sống cũng trôi đi như những vòng xe mải miết lăn dài. Bốn mùa qua đi rồi lặp lại. Và một mùa hạ cũng lặng lẽ qua đi, dạt tôi và em về hai phía xa xăm. Mùa hạ đã về và tôi rất nhớ một mùa hạ của những tháng năm ta đã sống. Giờ đây, tôi xếp lại những ước ao của ngày xưa cũ một góc nhỏ để thương yêu gom nắng qua mùa…

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.