Tôi đã từng trốn chạy vì vỡ nợ

Ngồi trong song sắt nhà tù, tôi cảm thấy bình yên hơn nhưng ám ảnh về những tháng ngày chạy trốn vẫn là nỗi kinh hoàng. Tôi tự nhủ rằng ra tù rồi sẽ làm lại từ đầu…

Tôi đã từng trốn chạy vì vỡ nợ

Shares

Những ngày êm ả

Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu ở một trường đại học có tiếng trong nước, tôi nhanh chóng được nhận vào một vị trí công việc đáng mơ ước. Công việc thuận lợi, ổn định, tôi luôn được đánh giá cao trong chuyên môn, được ngưỡng mộ và chú ý hơn nhờ lợi thế sắc đẹp vì thế mục tiêu là cái ghế phó trưởng phòng của tôi ở cái tuổi 25 đã thành công một cách ngoạn mục. Và cũng tại công ty này tôi đã gặp được một nửa cuộc đời mình.

Anh là trưởng phòng hơn tôi 5 tuổi. Ngoài cái vị trí hơn tôi thì không có điều gì đặc biệt khiến tôi chú ý tới anh. Anh không đẹp trai, rất bình thường và không có gì gọi là nổi bật so với những đối tượng đang tán tỉnh tôi. Nhưng chỉ có điều, đối với anh, tôi chỉ giống như bao người phụ nữ khác. Gặp tôi, anh tỏ ra thờ ơ và dường như không hề chú ý gì đến tôi cả. Chính điều đó đã kích thích sự tò mò và hiếu thắng trong tôi và quyết tâm mình phải làm cho anh đổ gục, rồi phũ phàng từ chối như những người khác.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn trớ trêu, từ trò đùa và sự hiếu thắng tôi đã yêu anh lúc nào không biết nữa. Tôi nhận ra, ngoài cái vẻ ngoài bình thường ấy là cả một con người mạnh mẽ, cuốn hút và đáng ngưỡng mộ. Anh trầm tĩnh, chín chắn chứ không ồn ã và khoe mẽ như tôi. Anh chính là nơi tôi tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời.

Chúng tôi quyết định đám cưới sau gần 1 năm tìm hiểu trước sự bất ngờ của nhiều người. Bởi họ thấy sự khập khiễng giữa chúng tôi và cho rằng “Bông hoa nhài cắm bãi…” hay là “phí một hồng nhan”… Nhưng có lẽ không ai hiểu giá trị của anh bằng tôi, sống bên anh có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Tôi hài lòng với cuộc sống của chính mình. Rồi lần lượt hai bé con, một trai, một gái xinh xắn, dễ thương ra đời, công việc của hai vợ chồng ngày càng suôn sẻ, gia đình chúng tôi luôn ngập tràn hạnh phúc.

Ngã rẽ cuộc đời

Nếu như cuộc sống cứ êm đềm trôi đi như được lập trình sẵn thì không có gì đáng nói. Đang sẵn ăn nên làm ra, lại tích góp được khoản vốn kha khá cộng thêm với vay vốn từ nhà ngoại, vợ chồng tôi quyết định xin nghỉ việc ở công ty để thành lập công ty riêng nhờ các mối quan hệ xã hội có được từ khi bắt đầu sự nghiệp. Khi chúng tôi thông báo với mọi người, ai cũng bất ngờ và cho rằng chúng tôi quá nóng vội. Nhưng cả hai vợ chồng đều muốn tạo dựng một sự nghiệp cho riêng mình.

Ban đầu, nhờ những kinh nghiệm tích lũy và các môi quan hệ tốt, chúng tôi nhanh chóng định hình được thương hiệu và vị trí trên lĩnh vực ngân hàng. Tên tuổi của công ty ngày càng được mở rộng, lợi nhuận ngày càng nhiều, các chi nhánh bắt đầu được mở rộng. Vợ chồng tôi trở thành một trong những cặp đôi thành đạt và đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người.

Từ thành công trên lĩnh vực ngân hàng, tôi tham lam bàn với chồng đầu tư vào bất động sản và chứng khoán. Chồng tôi đã có ý dè chừng nhưng tôi vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Chính những thắng, thua bất ngờ của cái thế giới ảo ấy khiến cho tôi thấy hấp dẫn. Tôi càng chơi, càng ham.

Tôi chịu chơi, chịu đầu tư và rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, chính vì thế từ một số tiền mốc ban đầu, tôi nhanh chóng nhân lên gấp đôi, gấp ba, rồi gấp nhiều lần nhờ thị trường chứng khoán đang mở rộng. Càng thắng, càng khiến tôi máu lửa. Vốn kiếm được tôi lại xoay vòng. Nên chẳng bao lâu, ngoài lợi nhuận từ kinh doanh ngân hàng, số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn thế.

Thay vì nhận ra điểm dừng, vì “lòng tham vô đáy” tôi lại mạnh dạn dốc vốn đầu tư một mẻ lớn vào thị trường bất động sản, nếu vụ này mà thành công thì lợi nhuận thu được sẽ là con số khổng lồ. Chỉ nghĩ vậy đã làm tôi thấy tràn trề sức lực. Tiền chưa đủ, tôi đi vay thêm, thậm chí là vay nóng, thế chấp sổ đỏ…

Nhưng có lẽ là ý trời, thời điểm đó, do thị trường bất động sản đang có nhiều biến động ngầm, mà kéo theo sau đó là cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế cục bộ khiến cho những kế hoạch của tôi bất bại. Thị trường nhà đất đóng băng, không thể bán ra. Vốn thì cạn kiệt không thể xoay vòng, lãi thì ngày càng nhiều, khiến tôi không kịp trở tay. Và với con số nợ khổng lồ, vợ chồng tôi lâm vào tình cảnh bế tắc.

Cơn cuồng phong đổ ụp

Những ngày điêu đứng bắt đầu. Hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi đành phải gửi về nhà ngoại. Nhà cửa bị niêm phong, giấy tờ, sổ sách thì đang bị cầm cố ở ngân hàng. Ngày nào trước cổng nhà tôi cũng đều có người đến đòi nợ, cả nhà bố mẹ tôi họ cũng tìm ra. Sợ hãi và mệt mỏi, vợ chồng tôi cùng nhau bỏ trốn vào miền Nam để tạm nguôi cơn sốt, khủng hoảng rồi đợi khi “sóng yên bể lặng” thì trở về.

Chúng tôi lang thang tận vùng heo hút của thành phố, ở trọ đêm với những người lao động nghèo trong những căn lều tạm bợ bẩn thỉu, rách nát. Mỗi khi buộc phải ra đường để mua đồ ăn, tôi đều phải sùm sụp cái mũ và bịt kín khẩu trang mà vẫn nơm nớp như sợ gặp phải con nợ.

Với những số tiền khổng lồ họ cho tôi vay, họ mà gặp vợ chồng tôi chắc sẽ xé xác cả hai ra mất. Tôi và chồng cũng không dám liên lạc với người thân. Những đồng tiền ít ỏi cũng cạn kiệt. Tôi phải đi nhặt rác để kiếm miếng ăn từng bữa vì không dám mó mặt tới những chỗ khác xin việc.

Hằng đêm nhớ con, tôi chỉ biết nằm khóc rưng rức. Trong những giấc mơ, những khuôn mặt nạt nộ, chửi bới của các con nợ làm tôi hốt hoảng bừng tỉnh trong nước mắt. Tôi lại nằm khóc rưng rức trách mình vì đã quá tham lam đẩy chồng, con ra nông nỗi này. Từ đỉnh cao sự nghiệp, có tất cả trong tay vậy mà giờ đây chỉ còn lại hai bàn tay trắng và một khoản nợ khổng lồ cùng một bản án tù đang đợi chúng tôi.

Quá khổ sở vì cuộc trốn chạy, tôi đã bàn với chồng trở về và ra đầu thú. Đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ. Cuộc sống hôm qua có thể đang ở trên đỉnh cao của vinh quang nhưng chỉ cần một phút giây sai lầm tỉnh dậy đã thấy mình ở ngay miệng vực.

Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.