Tôi đã tha thứ cho chồng sau khi bị anh làm tổn thương

Chồng giờ đã hiểu đúng bản chất cô gái ấy, anh biết mình sai lầm như thế nào. Chúng tôi coi đây là cơn sóng dữ ập đến thử thách tình yêu. 

Tôi đã tha thứ cho chồng sau khi bị anh làm tổn thương

Shares

Tôi là nhân vật người vợ trong bài viết “Vợ anh ghen ầm ĩ khi đọc được tin nhắn của chúng tôi”. Tôi hay đọc tâm sự nhưng chưa bao giờ nghĩ ngày nào đó mình sẽ là tác giả của một bài viết trên đây, ngay cả khi xảy ra chuyện vài ngày gần đây. Tôi đã nghĩ sẽ kết thúc câu chuyện ở đó, không gây phiền phức thêm nữa, nhưng hôm nay khi đọc được bài viết này thấy mình cần làm rõ hơn.

Dù cô gái trong bài viết này có thay đổi tên, công việc, hoàn cảnh gặp gỡ chồng tôi, thay hình ảnh mẹ chồng tôi bằng chị gái chồng, thêm vào các tình tiết nhằm đưa sự việc trầm trọng hơn như vấn đề tiền bạc hay tin nhắn đe dọa thì tôi vẫn nhận ra câu chuyện của mình trong đó. Hai vợ chồng tôi còn trẻ, cưới nhau vài năm và có một con ngoan ngoãn, dễ thương. Chúng tôi là bạn thời “thanh mai trúc mã”, là mối tình đầu của nhau, có một tình yêu thật đẹp và cưới nhau sau 10 năm yêu.

Vợ chồng tôi rất thương yêu nhau, bạn bè đều hâm mộ hạnh phúc của hai đứa, chưa khi nào chúng tôi làm gì quá đáng, gây buồn khổ cho nhau. Vợ chồng thu nhập khá cao nên cuộc sống thoải mái. Từ khi đi học đến giờ tôi lúc nào cũng dành cho anh sự hâm mộ và trân trọng. Anh thông minh, tốt tính và rất tình cảm, mọi người xung quanh ai cũng quý. Vợ chồng tôi khá hòa hợp về sở thích, ăn uống, đời sống vợ chồng. Tôi chẳng có gì phàn nàn, cũng không quản lý tiền bạc hay các mối quan hệ của anh, chỉ có duy nhất một điều là môi trường làm việc chỗ anh thường xuyên phải tiếp khách, mời cơm, anh cả nể nên uống bia rượu nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe. Tính tôi hay lo lắng và sau hai lần té xe trầy xước vì quá chén, tôi đã đưa ra những yêu cầu nói anh phải hạn chế việc uống bia rượu. Cũng chính vì mấy lần anh đi công tác, khi nghe chồng gọi điện về mà giọng có vẻ say là tôi giận, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nên anh buồn mà xảy ra sự việc này.

Về cô gái kia tôi chưa biết mặt, chỉ xem qua hình ảnh trên Facebook. Cô này cũng tầm tuổi chúng tôi, ngoại hình không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là xấu, đã có chồng con, cũng khoe ảnh gia đình hạnh phúc (dù không biết thật hay giả). Cách đây 2 tháng chồng tôi có chuyến công tác cùng vài người ở các tỉnh khác nhau trong đó có cô ấy. Chồng tôi là người có ngoại hình, tuy không đẹp lắm nhưng rất ấn tượng và nam tính, cộng thêm sự thông minh và tình cảm, nhiệt tình nên có thể là nguyên nhân cô ấy thích và tấn công. Ban đầu cô ấy chỉ giả vờ nhắn tin hỏi thăm chia sẻ công việc, ngày nào cũng nhắn, rồi sau đó nhắn Zalo. Chồng tôi vì nhiệt tình nên mỗi lần cô ấy hỏi là anh không ngại trả lời, sau đó việc nhắn tin ngày càng nhiều hơn, cô ấy tỏ ra hiểu chuyện, hỏi han, quan tâm, chia sẻ, đúng thời điểm anh đang buồn vì không nói chuyện được với tôi.

Vợ chồng tôi ngày nào đi làm cũng gọi điện, nhắn tin hỏi han nhau đủ thứ chuyện. Thời gian anh công tác, tôi stress vì công việc nhiều, lại bận bịu con cái, mệt mỏi những lúc con ốm, gọi mà anh nhậu nhẹt say xỉn khiến tôi buồn, giận và không nói chuyện với anh, nhưng cũng chỉ vài ngày. Sau khi hết giận tôi và anh vẫn nói chuyện bình thường, anh đối với tôi cũng không có gì khác, vẫn nói chuyện tình cảm như trước nay.

Kết thúc đợt công tác, anh về nhà hai tuần thì tôi phát hiện ra sự việc. Trước khi tôi biết chuyện thì giờ ngồi nghĩ lại mới thấy có lẽ anh vì thấy có lỗi mà bù đắp cho tôi nhiều hơn ngày xưa. Anh giành làm hết mọi việc trong nhà, đưa đón, tắm, cho con ăn, tôi về chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi, anh cũng không cho tôi rửa chén nữa. Có mấy lần anh ôm tôi khóc, tối ngủ cứ ôm vợ chặt, nói thương vợ quá, tôi hỏi tại sao thì anh bảo thời gian qua đi công tác một mình vợ vất vả mà anh lại làm tôi buồn. Tôi cũng không nghi ngờ gì hết.

Cho đến ngày cuối tuần vừa rồi khi anh đang ngồi ôm tôi cùng chơi game thì cô ấy nhắn tin đến. Tôi đọc mà sốc nặng, sau đó lục tất cả tin nhắn cũ đọc lại. Tôi khóc, anh khóc, thật sự đau lòng quá, đầu óc muốn vỡ tung. Mẹ chồng biết chuyện rất giận anh, yêu cầu cho số điện thoại cô gái kia để nói chuyện. Tôi gọi cho cô ấy hỏi nguyên nhân và nói: “Nếu không chấm dứt thì chị sẽ gọi cho chồng em và nơi em làm việc”.

Cô ấy không tỏ ra có lỗi gì hết và luôn có thái độ trịnh thượng, cười cợt, mỉa mai. Tôi rất bực, sau đó gọi cho hai người bạn khá thân của chồng cùng chuyến công tác đó, hỏi họ thấy cô ấy là người như thế nào mà nhắn tin vậy với chồng tôi, ai cũng bất ngờ và khuyên tôi bình tĩnh. Ngoài mẹ chồng và hai người bạn, tôi không nói việc này với ai, không tung hô lên cho cả thế giới biết như lời cô ấy nói. Tôi có nói với chồng trước khi gọi cho hai người bạn. Tôi và mẹ chồng không đề cập vấn đề tiền bạc, bản thân cũng không đe dọa ghê gớm như lời cô ấy nói. Tôi vẫn mở cho cô ấy một cơ hội chứ nếu không đã thông báo với chồng cô, với nơi cô làm việc thì sự việc sẽ đi tới đâu.

Sau hai đêm khóc vật vã, chồng khóc, vợ khóc, mất ngủ, anh cứ đi theo tôi bất kể lúc nào vì sợ tôi làm điều gì đó dại dột. Sau đó tôi bình tâm, đọc lại các tin nhắn, hỏi lại chồng nguyên nhân, vợ chồng nói với nhau rất nhiều, tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân có làm gì cho chồng buồn không mà để xảy ra việc này. Khi đọc tin nhắn tôi thấy sự việc chưa đi quá giới hạn, chỉ đơn giản là nhắn tin nói chuyện, cô ấy tấn công rất mạnh chồng tôi. Trước khi kết thúc công tác, trong tin nhắn chồng tôi có nói kết thúc việc nhắn tin này vì không muốn làm vợ buồn, hai tuần về anh cũng không nhắn mấy, cũng nói không nên nhắn tin nữa. Chỉ có cô ấy cứ nhắn nói ngủ mơ, nhớ anh, kế xấu về chồng cô đủ thứ, nhờ vả anh mua đồ giúp.

Cô ấy còn hỏi anh có hạnh phúc khi ở bên vợ không, anh trả lời rất rõ ràng khi về bên vợ thấy cuộc sống cân bằng lại và rất hạnh phúc với vợ con, vậy mà cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, cứ nhắn tin mãi cho chồng tôi. Đọc tin nhắn lại và qua sự việc tôi thấy chồng không phải yêu thương gì cô ấy mà chỉ là có chút gì đó sai lầm trong thời gian rảnh rỗi trước sự lẳng lơ và tấn công quá mạnh từ cô ấy. Cũng may sự việc chưa đi quá xa, anh đã tự nhận thấy sai lầm và muốn kết thúc trước khi tôi biết sự thật. Tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn chứ nếu chồng lỡ yêu cô gái đó thật thì dù tôi có làm gì cũng không giữ được anh.

Tôi nghĩ mình đã vượt qua được nỗi đau này, đã tha thứ cho chồng, vợ chồng tôi còn nhiều kế hoạch phải thực hiện. Tôi và chồng phải trở về cuộc sống bình thường, nỗi đau này tôi chôn chặt vào lòng. Chồng tôi qua sự việc này đã hiểu đúng bản chất cô gái ấy, anh đã biết mình sai lầm như thế nào. Tôi và anh coi như đây là cơn sóng dữ ập đến thử thách tình yêu của cả hai. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm rồi. Tôi yêu chồng, yêu con, yêu cuộc sống này. Cảm ơn mọi người thật nhiều.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.