Tôi chỉ quay về nếu vợ bỏ tính ghen mù quáng

0
5

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, thuê trọ ở Hà Nội. Tôi 35 tuổi, vợ 31, có hai con trai. Vợ tôi ở nhà vừa chăm sóc con cái, vừa kinh doanh tại nhà. Tôi đang làm cho một công ty tư nhân. Trong suốt thời gian vừa qua, vợ chồng tôi luôn xảy ra những mâu thuẫn từ những vụ nghi ngờ tôi ngoại tình, cờ bạc, chủ yếu là vợ tôi mắc bệnh ghen. Tất nhiên do tính chất công việc tôi phải đi làm xa không về nhà chăm sóc gia đình được. Tôi cũng giải thích cho vợ là không có thời gian nghĩ đến những việc ngoại tình, còn bài bạc tôi có chơi nhưng chỉ chơi vui rồi thắng thua thì góp tiền đi nhậu với bạn bè ở trong mức giới hạn.

Bình thường khi hết lịch công tác tôi luôn dành thời gian chăm sóc con cái và công việc bếp núc ở nhà, không để cho vợ nghĩ nhiều, thích làm gì tùy ý vợ; tôi muốn vợ được rảnh tay chân. Những hành động và lời nói của tôi vợ luôn để ngoài tai, gán cho tôi tội ngoại tình, bồ bịch, đem những nghi ngờ vô lý nói chuyện với gia đình hai bên và bạn bè. Tôi thật sự rất bực mình về cách ứng xử của vợ nhưng rất kiềm chế để tránh vợ chồng cãi nhau.

Việc ghen tuông của vợ tôi nghĩ đó là bệnh mãn tính, không có thuốc chữa. Ví dụ khi tôi có việc đi ra ngoài gặp bạn bè, vợ phải hỏi gặp ai, hay là đi với em nào? Hết giờ làm tôi về nhà là vợ lại kiểm tra quần áo xem có mùi gì lạ không, rồi xem điện thoại tôi. Cách vợ tôi giữ chồng không giống ai, tôi không còn có thể kiên nhẫn hơn được nữa. Tôi đã quát tháo và vợ chồng lại xảy ra những trận cãi vã. Vợ tôi còn quá quắt khi nói với bác chủ nhà trọ là tôi ngoại tình, đi ra ngoài luôn có người nọ người kia. Tôi không thể chịu nổi, đã tát vợ hai cái, hôm sau thưa chuyện với gia đình vợ, gửi vợ và con về đó một thời gian, lý do là bận việc để các cụ không nghĩ ngợi. Tôi đưa cháu lớn về quê nội, còn nhà thuê khóa cửa, mọi công việc bị đình trệ.

Đến nay đã một tháng tôi xa vợ con, mặc dù rất nhớ, muốn gặp để hóa giải nhưng vợ tôi còn tư tưởng đó nên lại chưa thể quay về được. Biết là con cái thiệt thòi nhưng vì tôi muốn vợ chấm dứt nên đành phải hành động như vậy. Đây là câu chuyện chia sẻ chân thực nhất cuộc sống của vợ chồng tôi. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” điều mà tôi mong muốn nhất là vợ đọc được những gì tôi đã viết và được sự đóng góp ý kiến của mọi người.

“Vợ ơi, chồng rất nhớ vợ và con. Chồng muốn về nhưng vợ phải hết bệnh ghen. Chồng đi xa vì bệnh ghen của vợ kinh khủng quá. Anh sẽ chờ đợi em, còn bỏ nhau thì không bao giờ, em đừng có hy vọng”.

Theo Vnexpress

comments