Tôi chỉ biết đứng chôn chân trước phòng ngủ khi thấy vợ cởi hết đồ rồi tự làm cái việc thương tâm ấy

Tối đó tôi lại về nhà muộn. Tôi thấy nhà cửa lại tối thui, kiểu này là An chưa về, tôi điên lắm, định bụng sẽ viết đơn ly hôn. Nhưng khi tôi vừa bước chân vào phòng ngủ thì một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt tôi.

Tôi chỉ biết đứng chôn chân trước phòng ngủ khi thấy vợ cởi hết đồ rồi tự làm cái việc thương tâm ấy

Shares

Khi lấy vợ, tôi không yêu cô ấy, lúc đó người tôi yêu là Thùy – một cô gái thông minh, xinh xắn. Nhưng rồi Thùy theo sự sắp xếp của gia đình, kết hôn với một người đàn ông giàu có khác. Lúc đấy tôi chỉ mới đi làm được 3 năm, chỉ là một thằng thanh niên tay trắng lập nghiệp ở thành phố. Nỗi đau ấy khiến tôi nuôi giấc mộng làm giàu. Và cũng trong cái khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi gặp An – vợ tôi sau này.

An học dưới tôi một khóa, người cùng quê, cô ấy không xinh, không cao nhưng được cái tính tình hiền hậu, biết lắng nghe và nấu ăn rất ngon. Hôm Thùy đi lấy chồng, tôi buồn quá xách chai rượu về phòng uống rồi say bí tỉ. May nhờ có An qua nấu đồ giải rượu với chăm sóc nên tôi mới đỡ. Ngày hôm sau, tôi cứ như người trên trời, An thì vẫn kiên nhẫn ngồi đó, hết nấu thứ này đến thứ khác cho tôi ăn.

Thế rồi vì cảm động, vì chán đời, vì muốn có người bên cạnh nên tôi bắt đầu mối quan hệ với An rồi sau 2 năm, tôi làm đám cưới với cô ấy. Quả thật, so với Thùy thì An thua hết về mọi mặt, và trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của Thùy, thế nên dù cưới rồi nhưng tôi vẫn không thể nào tận tâm với vợ. Sau mấy năm phấn đấu, tôi giờ cũng đã có được một chỗ đứng khá tốt trong công ty, đã mua được nhà. Nhưng thay vì hết lòng với vợ, tôi chỉ làm những bổn phận cần thiết với cô ấy. Với tôi, cuộc hôn nhân này cũng chỉ giống như việc đến tuổi thì người ta phải lập gia đình. Tôi chưa bao giờ thấy vui khi sống chung với An, mọi thứ tôi làm đều rất hời hợt.

Một tháng, chúng tôi chỉ chung đụng với nhau 1 đến 2 lần và đều rất nhạt nhẽo, có thể vì thế nên 3 năm trôi qua rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi giờ chỉ chăm chú vào công việc của mình ở công ty.

Rồi trong một buổi dự hội nghị khách hàng, tôi gặp lại Thùy. Em giờ vẫn xinh đẹp khiến trái tim tôi xao xuyến. Nghe nói Thùy đã ly hôn, giờ em mở công ty riêng. Sự thành công lẫn thất bại trong cuộc sông của Thùy làm tôi một lần nữa rung động. Tôi không ngờ rằng đằng sau sự thành công của em lại là một nỗi buồn sâu thẳm đến thế. Thùy sống một mình, cũng chưa có con cái gì.

Từ đó tôi và Thùy hay gặp nhau, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi vốn đã ít ở nhà, giờ thêm chuyện này càng ít hơn. Vợ tôi cứ để phần cơm cho tôi nhưng tôi đâu có ăn, tôi đã bảo đừng có chừa, nhưng lần nào cũng vậy, An cứ nấu xong để trên bàn rồi khi tôi không ăn, cô ấy lại ngồi ăn cố hoặc đổ đi.

Hôm đó tôi đi chơi với Thùy về muộn, nhưng lúc về, tôi không thấy vợ tôi ngồi đợi ở bếp như mọi khi, trên bàn cũng không có đồ ăn, nhà tối thui. Đêm đó tôi nằm đợi vợ nhưng không thấy An về nhà, tôi gọi điện nhưng không liên lạc được. Đó là lần đầu tiên vợ tôi vắng mặt lâu như thế, lại không nhắn nhủ gì với tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi lo lo nhưng sau đó, vì mệt quá nên tôi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi đi làm sớm, lúc đó vợ tôi cũng chưa về. Tôi định hôm nay về sẽ quạt cho cô ấy một trận ra trò. Ai đời phụ nữ có chồng rồi mà lại tự ý bỏ nhà đi qua đêm. Chiều hôm đó, Thùy lại rủ tôi đi ăn nên tôi cũng quên không gọi cho An xem cô ấy đã về nhà chưa.

Tối đó tôi lại về nhà muộn. Tôi thấy nhà cửa lại tối thui, kiểu này là An chưa về, tôi điên lắm, định bụng sẽ viết đơn ly hôn. Nhưng khi tôi vừa bước chân vào phòng ngủ thì một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt tôi.

Dưới ánh sáng của cây đèn ngủ, tôi vẫn thấy rõ vợ mình đang làm gì. Cô ấy cởi hết quần áo, ngồi trước gương rồi tự mình bôi thuốc. Trên người cô ấy toàn là những mảng lở loét rất lớn, có chỗ còn có máu và mủ. Rồi An cứ lấy tay đấm thùm thụp vào bụng, miệng lẩm bẩm: “ Sao mày vô dụng thế hả An? Đến cả con cũng không sinh được”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi với tay bật điện trước sự ngỡ ngàng của An.

toi-dung-chon-chan-o-phong-ngu-blogtamsuvn (1)

Tôi không ngờ vợ mình lại phải chịu khổ sở đến vậy (Ảnh minh họa)

Tôi chạy tới, An sợ quá quơ vội quần áo mặc lên người. Thì ra vợ tôi đang bị một chứng bệnh về da rất nặng, cô ấy bị đã mấy tháng nay nhưng vì toàn mặc quần áo dài và tôi không đụng vào người cô ấy nên không biết. An bảo rằng sức khỏe của cô ấy càng ngày càng tệ. Tối qua vì đau quá nên cô ấy phải thuê khách sạn ngủ vì sợ tôi phát hiện ra.

Tôi nhìn những vết thương lở loét trên người vợ, nhìn bóng dáng gầy còm và mệt mỏi của cô ấy, tự dưng tôi thấy mình thật đốn mạt. Tôi được vợ yêu thương, chăm sóc bấy lâu nay nhưng không hề nhận ra, từ khi cưới nhau đến giờ, An chưa từng được tôi chăm sóc ngày nào, cái duy nhất cô ấy nhận từ tôi chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Thời khắc này, bỗng dưng tôi thấy hình ảnh An trước mắt tôi có sức lay động lớn kinh khủng. Chính cô ấy là người đã ở bên tôi trong suốt thời gian khó khăn chứ không phải Thùy. Vậy mà tôi cứ đuổi hình bắt bóng mãi.

Và lần đầu tiên kể từ khi kết hôn đến nay, tôi quỳ xuống ôm vợ vào lòng rồi tự tay bôi thuốc cho cô ấy.

Theo Một Thế Giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.