Tình yêu nảy sinh từ 12 cái bánh trung thu

Có lẽ quyết tâm theo đuổi tôi nên anh mua ủng hộ tôi 12 cái bánh trung thu.

Tình yêu nảy sinh từ 12 cái bánh trung thu

Shares

Tôi 23 tuổi còn anh 30 tuổi, tình yêu của chúng tôi đẹp và chắc sẽ có kết quả xứng đáng nếu tôi không phải con trai. Đúng thế, chúng tôi là gay. Chuyện tình yêu của hai đứa như một vở kịch vậy. Tôi yêu anh do 12 cái bánh trung thu làm mối. Đợt trung thu tôi có bập bẹ kinh doanh kiếm thêm chút, chuyện chả có gì nếu anh không nhận ra tôi là gay. Anh nhắn tin làm quen qua Facebook, cảm nhận đầu tiên sau khi xem ảnh của anh là “Ui. Lão xấu thế, gầy như thằng nghiện vậy”, vì thế tôi cũng không có cái nhìn tốt về anh. Có lẽ quyết tâm theo đuổi tôi nên anh mua ủng hộ tôi 12 cái bánh trung thu luôn. Lúc đó anh coi như là khách sộp rồi, tôi buộc phải nói chuyện với anh nhiều hơn chứ không thể lảng tránh như xưa nữa. Dần thay đổi suy nghĩ về anh, giờ tôi thấy anh nói chuyện có duyên và khá cuốn hút, không làm tôi bị chán nên chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều từ đây.

Ngày đầu tiên gặp anh là khi tôi giao bánh. Anh ở Hải Dương lên Hà Nội lấy bánh chỉ để gặp tôi là chính. Lần gặp trực tiếp này đã khiến tôi có cái nhìn mới về anh. Anh ăn mặc không thời trang nhưng gọn gàng và khá đơn giản. Tôi thấy thế là ổn rồi và anh cũng không xấu như trong ảnh. Tối đó anh lên Hà Nội lấy bánh rồi về Hải Dương luôn trong đêm, cũng lo nên tôi chủ động nhắn tin hỏi han, như là tín hiệu đèn xanh cho anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện thường xuyên cả ngày không biết chán, tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Chúng tôi đã rất hạnh phúc cho tới ngày mẹ anh phát hiện ra tình cảm của hai đứa qua tin nhắn Facebook mà anh chưa đăng xuất. Sóng gió bắt đầu từ đây.

Tôi thấy anh buồn lắm, chắc vì đã làm bố mẹ thất vọng về bản thân, vì thế chẳng biết làm gì ngoài việc ở bên và nói chuyện cho anh vui. Một thời gian thấy anh nói bố mẹ dần ổn định và chấp nhận anh, tôi vui và hạnh phúc lắm. Chúng tôi bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều hơn. Tôi và anh mỗi người sẽ có một con chó cưng cho riêng mình, con của anh là Milo còn của tôi là Subin. Chúng tôi sẽ mua một cái tivi lớn để ở nhà xem phim thay vì ra rạp xem. Tôi sẽ đợi anh đi làm về rồi ăn cơm. Hạnh phúc đơn giản là thế đó nhưng không kéo dài được lâu.

Gần đây tôi thấy anh lơ là, ít nói chuyện hơn. Một ngày tôi không thấy anh nhắn tin như thường lệ nhưng bản thân vẫn nhắn cho anh qua Zalo, đến đêm anh đã trả lời tôi, nói sắp lấy vợ. Tôi chết sững, tay chân run rẩy, mồ hôi vã ra và tim đau nhói. Tôi đã khóc thật nhiều, hỏi lý do thì anh chỉ nói bố mẹ tiều tụy nhiều nên anh phải chấp nhận lấy một cô vợ les mới quen 2 tuần, gặp 2 lần. Chắc đó cũng là lý do anh lơ là tôi trong thời gian qua. Anh giấu tôi để tìm cô vợ này. Anh và cô gái đó đã ngồi nói chuyện cùng bố mẹ anh, rằng mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Anh nói chuyện này bình thường, không ảnh hưởng tới tình yêu của chúng tôi và anh vẫn yêu tôi như xưa. Có thể như vậy không chứ?

Tôi hỏi tại sao anh lại giấu thì anh trả lời rằng muốn tôi gặp bạn của anh trước, người mà có thể giúp tôi trong học tập với công việc. Anh sợ tôi sẽ khước từ sự giúp đỡ này nên giấu tôi cho tới khi xong việc và cái ngày anh không nhắn tin cho tôi cũng là ngày anh chụp ảnh cưới. Tôi phải thừa nhận rằng anh hiểu tôi hơn chính tôi. Giờ tôi có phải là bồ nhí của anh? Từ người thứ 2 tôi đã thành người thứ 3? Tôi cần làm gì khi còn quá yêu anh, giờ nên trách ai đây, trách bản thân là gay hay trách anh bạc tình, trách bố mẹ anh? Tại sao gay cũng là con người, sinh ra có quyền mưu cầu hạnh phúc mà chúng tôi không thể có hạnh phúc? Để có được sự bình đẳng giữa nam và nữ đã khó, bình đẳng với gay còn khó hơn gấp nhiều lần. Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao? Sẽ như anh, lấy một người không có tình cảm sao? Thời gian cho tôi còn 7 năm nữa để tới 30 tuổi. Liệu khi đó xã hội đã khác?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.