Tình đầu đã phai

Tôi lang thang dọc bờ hồ đá. Con đường lặng lẽ đón nhận những chiếc lá rơi trong chiều muộn. Rất lâu rồi tôi mới trở lại nơi đây. Cũng đã hơn 20 năm. 20 năm rời xa những ký ức vừa đẹp vừa đầy tiếc nuối của mối tình đầu.

Tình đầu đã phai

Shares

Ngày chia tay anh, mặt hồ không gợn sóng. Hơi lạnh của đêm buông xuống bờ vai nhỏ bé của tôi. Mối tình đầu chông chênh rồi cũng tan vỡ vì mẹ anh quyết ngăn cản chúng tôi cưới nhau. Mà anh luôn là một người con hiếu thảo…

Sau khi chia tay, tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể yêu thương và mở lòng với một người nào khác anh. Nhưng rồi cuộc sống cũng đưa đẩy tôi gặp và xây dựng mái ấm với người chồng hết mực yêu thương mình.

Thật sự, chồng tôi không biết cách chiều chuộng và quan tâm tới tôi như anh. Khi yêu anh, chuyện gì tôi cũng có thể chia sẻ cùng anh, sống bên chồng, nhiều lúc tôi đã cố giấu những lo toan vụn vặt của riêng mình vào lòng… Nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc! Đơn giản vì chồng tôi mang đến cho tôi một cuộc sống hài hòa, một mái ấm bình yên.

Thật lòng tôi vẫn không thể quên người cũ. Không thể quên được mối tình đầu. Nhưng tôi đã gác nó lại. Đó chỉ là một ký ức đẹp mà con người cần lưu giữ để làm vốn sống cho riêng mình. Mỗi người đã chọn một lối đi riêng. Anh có gia đình, vợ đẹp, con xinh và công việc kinh doanh phát đạt. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi tự an ủi. Ít ra, mối tình đã chết không để lại một điều gì đáng tiếc…

Khi mái đầu có hai thứ tóc, bất chợt những ký ức ngủ vùi bỗng sống dậy trong tôi.

Buổi chiều trong bệnh viện thật buồn. Ngày trực cấp cứu của tôi kết thúc. Tôi định về đi chợ cho bữa cơm chiều thì lại gặp một ca cấp cứu không người thân làm thủ tục. Bệnh nhân bất tỉnh. Các y tá xôn xao vì trên người bệnh nhân không có một giấy tờ tùy thân nào… Tôi vội đến. Họ chưa kịp đẩy bệnh nhân vào trong. Thật bàng hoàng, sao lại là anh?



Anh nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương và… một mình. Chiều đó, tôi gọi cho chồng nói rằng không về kịp. Tôi xin phụ trách ca của anh. Rửa vết thương và truyền dịch cho anh hơn 3 giờ sau anh mới tỉnh lại. Tôi ở cạnh anh cho đến khi anh tỉnh. Mắt anh nhíu lại, mở ra và như chực chờ được khóc. Bàn tay lần tìm tay tôi trong mệt mỏi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức giật tay không cho anh chạm phải. Những mệt mỏi của cuộc mưu sinh và những va vấp trong đời làm đôi mắt anh đừ hẳn, tóc râm râm. Chỉ có nụ cười là không thay đổi. Nước mắt lăn. “Xa em, là một sai lầm lớn nhất trong đời anh…”.

Rồi anh kể, những câu chuyện đau thương của một mái gia đình bao bọc bởi cái vỏ ấm áp, hạnh phúc… Vợ anh nghiện bài bạc, lôi cả con vào rồi khi bị công an truy đã ôm tiền, thuế chấp cả căn nhà bỏ đi biệt. Anh buồn và lao vào nhậu nhẹt bê tha. Chiều nay về, bị tai nạn giao thông rồi không biết gì nữa… Chưa dứt lời, anh chồm dậy: “Anh biết, em vẫn còn yêu anh…”.

Tôi ghét phải chạy trốn cảm xúc của chính mình nhưng thật sự, tất cả những yêu thương ngày xưa chỉ là một quá khứ đẹp mà tôi thật sự trân trọng. “Em quý anh và mong anh hãy để em chăm sóc anh như một người bạn. Dù rằng, tất cả những gì đã xảy ra với cả hai chúng ta, em đều không mong muốn…”. Tôi lo viện phí cho anh, mua mấy thứ cần thiết để anh dùng rồi từ giã anh ra về. Sương đêm buông trên đường phố Sài Gòn. Cái lành lạnh ấy lại trở về trên đôi vai nhỏ bé…

Căn nhà quen thuộc đầy ắp tình thương hiện ra. Khung cửa sổ sáng đèn. Chồng tôi vẫn thức. Anh chạy ra mở cửa, dắt xe cho tôi. Tôi đi tìm chậu nước. Khoát từng ngụm nước mát lạnh lên mặt cho tỉnh táo, chưa kịp với tay lấy cái khăn thì đã có một vòng tay xoay người tôi lại. “Để anh lau mặt cho! Anh Đăng không sao chứ? Em vất vả rồi. Mai mình cùng vào thăm anh ấy nhé!”. Tôi ôm chầm lấy anh.

Chưa bao giờ tôi để mình “say nắng” với người cũ và để có lỗi với anh cũng chính vì sự bao dung, cách ứng xử khôn ngoan và tình yêu thương sâu đậm mà anh dành cho vợ mình. Tôi vào bếp, hâm lại thức ăn chồng nấu. Bữa ăn tối ngọt ngào kết thúc một ngày nhiều tâm trạng.

Theo SKGĐ

Shares

22 queries in 1.724 seconds.