‘Tình cũ không rủ cũng tới’ chỉ đúng với người quá yếu lòng

"Sông đang yên, biển đang lặng", chúng tôi nhất định phải luôn vững tay chèo, nhất định không vì chút tình cảm riêng mà để lật thuyền.

‘Tình cũ không rủ cũng tới’ chỉ đúng với người quá yếu lòng

Shares

Thắm thoát đã gần 15 năm kể từ ngày tôi rời mái trường cấp 3 đầy kỷ niệm. Ngày đó, tôi còn là một cô nữ sinh cấp 3 ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Nhóm 4 đứa con gái chúng tôi ngày 2 buổi đạp xe hơn 10 cây số đến trường. Vì đường xa nên chúng tôi đều mặc áo sơ mi, quần tây, còn áo dài thì để trong túi đến gần trường gửi xe nhờ nhà người quen rồi mới thay áo dài đi học. Học trò thời đó phải nói là nghèo, chẳng biết sửa soạn điệu đàng, chơi bời gì chỉ biết lo học hành, quý giá lắm là những buổi chiều rủ nhau đi ăn chè. Tuổi học trò ngây thơ là thế, tâm hồn trong trắng không vẩn đục, đến giờ nghĩ lại tôi vô cùng trân quý. Thế rồi anh như một áng mây đẹp đã vô tình đến bên, làm trái tim tôi bồi hồi, rung động. Tôi còn nhớ như in hình ảnh của anh rạng ngời với nụ cười tỏa nắng và một giọng hát thật hay. Năm đó tôi học lớp 11, anh tham gia sinh hoạt văn nghệ ở trường, gây ấn tượng với giọng hát ấm áp của mình.

Thật tình cờ, nhà anh lại ở gần nhà người cô họ mà chúng tôi hay gửi nhờ xe. Chúng tôi gặp gỡ, anh đến làm quen. Anh lúc đó 25, 26 tuổi, là bí thư chi đoàn xã. Ở lứa tuổi đó nên anh khác xa với đám bạn trai cùng lớp nhí nhố của tôi. Đó là lần đầu tiên trái tim tôi rung động. Tôi ngưỡng mộ anh, vì thế tình cảm dành cho anh cũng không hề ít. Chúng tôi thường gặp nhau nhưng cũng chỉ nói chuyện, hỏi han. Tình cảm dành cho nhau thì nhiều nhưng anh và tôi chưa từng một lần nắm tay nhau. Anh luôn trân trọng với tôi, chưa bao giờ có một hành vi cư xử quá lố.

Tết năm đó, anh đến nhà rồi xin phép bố mẹ chở tôi đi chơi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật vui, hồn nhiên và đầy ắp kỷ niệm. Đó lại là chuyến đi chơi đầu tiên và cuối cùng của tôi và anh. Tôi học hết năm lớp 11, lên lớp 12 không hiểu tại sao anh trở nên xa cách, không còn tìm tôi để trò chuyện. Tôi thì ngây thơ cứ chờ anh, cho rằng chắc anh bận công việc. Cứ thế, một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng, 2 tháng…, cô bé tội nghiệp trong lòng hoài ngóng trông nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi thắc mắc ghê lắm nhưng vì quá nhút nhát, không dám tìm gặp anh để hỏi tại sao, chỉ biết im lặng dù trong lòng suy nghĩ về anh rất nhiều.

Ngày tôi bước chân vào đại học, mối tình đầu đó được chôn chặt trong lòng. Đối với tôi, tình cảm dành cho anh chỉ ngủ yên chứ chưa bao giờ hết.

Hai năm sau, tôi nghe tin anh lấy vợ. Con bé ngây thơ ngày nào giờ đã biết đau với mối tình đầu không trọn vẹn nhưng không hề trách anh. Với tôi anh luôn là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, trong sáng, không dục vọng thấp hèn. Từ ấy đến nay, tôi và anh cũng mất liên lạc. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi ra trường, đi làm và cũng quen biết một vài người nhưng chỉ có cảm xúc về anh là luôn làm cho tôi thấy quý và trân trọng. Sau đó, tôi kết hôn. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, siêng năng, chịu khó và có trách nhiệm. Tôi luôn tự hào về chồng. Chúng tôi có một con trai, gia đình ổn định và hạnh phúc cho đến hiện tại. Tôi vui mừng vì mình đã có được sự viên mãn trong hôn nhân.

Tình cờ, tôi và “mối tình đầu” biết được thông tin nhau qua mạng xã hội. Bao nhiêu cảm xúc và kỷ niệm xưa ùa về. Mười mấy năm trời đã biến anh từ chàng thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết thành một người đàn ông vững chãi và trưởng thành. Còn tôi đã là người phụ nữ chín chắn và chững chạc. Anh giờ có gia đình yên ấm ở một nơi khá xa. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau bằng tin nhắn chứ chưa một lần gặp lại. Trò chuyện với anh, những cảm xúc của tôi ngày xưa như sống lại. Chúng tôi luôn nhớ về hình ảnh của nhau của mười mấy năm về trước. Tôi hỏi anh vì sao ngày xưa đã không nói với tôi lời nào mà lại câm lặng rời xa. Anh đã nói vì muốn tôi yên tâm học hành nên đành im lặng mà rút lui. Tôi nghe mà thấy thương anh quá.

Cũng đúng thôi, hồi đó cuộc sống còn thiếu thốn, có quá nhiều thứ để lo toan hơn là phải vun vén cho một mối tình mà tương lai còn mờ mịt. Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc đó và thật lòng cảm ơn vì ngày đó đã suy nghĩ thấu đáo cho tôi. Anh mong sẽ gặp lại tôi nhưng tôi từ chối. Đối với tôi, hình ảnh của anh còn lưu giữ lại không phải là của anh hiện tại mà là của 15 năm trước. Trong lòng tôi không muốn sự tàn nhẫn của thời gian sẽ làm hụt hẫng khi gặp lại anh. Vả lại có gặp nhau cũng chẳng để làm gì, chỉ sợ lòng thêm vương vấn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện, hỏi thăm nhau qua tin nhắn. Mặc dù vậy, tôi và anh cũng cố để giữ được một khoảng cách nhất định vì cả hai đều đã có mái ấm riêng của mình, vui vẻ và hạnh phúc.

Gặp lại anh, không thể phủ nhận lòng tôi cũng có chút xao động nhưng tôi tự nhủ lòng chỉ coi anh như một người bạn, một người anh mà thôi. Chắc anh cũng cùng tâm trạng như tôi. “Sông đang yên, biển đang lặng”, chúng tôi nhất định phải luôn vững tay chèo trên con thuyền mà hai gia đình đang đi, nhất định sẽ không vì chút tình cảm riêng mà để lật thuyền. Đối với tôi, câu nói “Tình cũ không rủ cũng tới” chỉ đúng với những trường hợp con người quá yếu lòng. Còn chúng tôi, tuy là tình cũ nhưng chắc cả hai sẽ luôn vững tâm lý để gìn giữ hạnh phúc của mình. Ai cũng có một thời để nhớ, kỷ niệm xưa tuy có đẹp nhưng hiện tại vẫn là quan trọng nhất. Còn tình cảm xưa xin hãy chôn chặt trong lòng vì cuộc sống thực tế này sẽ không có nhiều thời gian để chúng ta nhìn lại quá khứ. Nếu có những lúc nhớ lại thì tôi luôn tự mỉm cười vì mình đã có được một quãng thời gian sống với những ký ức đẹp. “Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.  Xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài. Lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.  Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu. Sẽ ghi lại biết bao điều. Để nhớ một thời ta đã yêu”.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.