Tình cảm gia đình sứt mẻ từ khi tôi nghi ngờ vợ ngoại tình

Khi cãi nhau, tôi cầm nón bảo hiểm ném vào phía vợ, may không trúng. Sau đó tôi lại ném chai nước lạnh thì trúng vợ.

Tình cảm gia đình sứt mẻ từ khi tôi nghi ngờ vợ ngoại tình

Shares

Tôi là quân nhân, tuổi đời 40, vợ là lãnh đạo trong đơn vị Nhà nước cấp thành phố, kém tôi 5 tuổi. Gia đình có hai con, trai gái đầy đủ; mọi người xung quanh và bạn bè đồng nghiệp nhìn vào luôn ngưỡng mộ vì chúng tôi rất hạnh phúc, hai con đều xinh đẹp, chăm ngoan, học giỏi. Chúng tôi kết hôn 14 năm, đến với nhau bằng tình yêu thật lòng sau khi trải qua mối tình “vợ tạm chồng hờ” với người yêu cũ. Vợ đến với tôi là khi cô ấy đang tuyệt vọng, đau khổ vì chia tay với tình đầu trong đời.

Xin nói thêm về vợ, sinh ra trong gia đình nhà nông nhưng bố mẹ cô ấy luôn ý thức cho con ăn học thành tài. Vốn vợ là người thông minh, chịu khó, sống sôi nổi, chỉ chia sẻ niềm vui và yêu thương giúp đỡ mọi người. Đặc biệt ở vợ có nội tâm rất sâu sắc, chỉ biết chôn giấu nỗi buồn trong lòng, không nói ra vì sợ ảnh hưởng đến người thân. Thời đại học vợ là một sinh viên ưu tú, ngoại hình không sắc xảo như những cô người mẫu nhưng vóc dáng rất thanh lịch, chuẩn chạc (dáng lãnh đạo), nhiều người bạn trai tìm hiểu và theo đuổi cô ấy.

Trái tim vợ chỉ yêu duy nhất một người đang học ở xa cách nhau hàng trăm km, gia đình đã hứa hôn với nhau. Thế mà ở nơi ấy người bạn trai kia cũng được cô bạn học chung theo đuổi (cô ấy là bạn thân của hai người họ). Lúc ấy vợ cũng biết nhưng không lo lắm vì hai người họ luôn tin tưởng và đặt trọn niềm tin và tình yêu vào nhau. Có lẽ do vợ là người chuẩn mực trong 5 năm yêu nhau, họ vẫn giữ gìn cho nhau cái ngàn vàng đến khi kết hôn.

Sự thật không như mong đợi, ngày ấy vợ quyết định đến thăm người yêu thì phát hiện anh này và cô bạn gái đã qua đêm ở phòng trọ của anh ấy (sau buổi tiệc chia tay với lớp học, họ đều say rượu). Vợ quay về trong lòng vô cùng tuyệt vọng và đau khổ, nhưng không hề tỏ vẻ gì, sau đó xin chuyển việc làm về một thành phố khác, không gặp lại người đó nữa. Nơi công tác mới gần doanh trại của tôi, tôi đã đem lòng yêu cô ấy, nhưng cô ấy chỉ xem tôi là người bạn, người anh, không hề yêu tôi.

Càng ngày chúng tôi càng thân thiện hơn, thường chia sẻ tâm tư với nhau, hỏi mãi tôi mới hiểu rõ được hoàn cảnh lúc ấy của vợ. Tôi vẫn quyết định theo đuổi vì nghĩ tình yêu của mình sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng cô ấy. Khi tôi cầu hôn, vợ có nói “Hiện tại em chỉ quý anh, chưa yêu anh, nhưng em sẽ không làm anh thất vọng”. Rồi đám cưới chúng tôi cũng diễn ra nhanh chóng, tôi rất hạnh phúc vì lần đầu của vợ vẫn dành cho mình. Do công việc nên tôi thường xuyên vắng nhà, một mình vợ lo toan mọi việc, sắp xếp chu đáo việc nhà việc làm, chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Trong công việc cô ấy luôn phấn đấu, chịu khó, khi đồng nghiệp o ép vẫn không phiền trách mà vui vẻ hoàn thành, được cấp trên ghi nhận đưa đi đào tạo thêm về làm lãnh đạo, lúc ấy con còn nhỏ nhưng vợ cũng thu xếp chu đáo. Cô ấy rất có hiếu với gia đình hai bên, thu nhập khá cao, có của để dành. Biết được điều này nên mẹ tôi đã mượn để làm nhà mới, cô ấy cũng vui vẻ đưa hết. Cách nay 2 năm cô ấy bị bệnh bất ngờ phải phẫu thuật và điều trị tại Sài Gòn, số tiền không nhỏ, lúc ấy mẹ tôi không trả được tiền, vợ cũng phải mượn nhờ người nhà.

Từ đó đến nay việc chăn gối tôi thấy lệch pha, không thân mật nữa. Tôi nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên âm thầm cài đặt chế độ nghe lén và xem trộm điện thoại của vợ. Đúng thật từ điện thoại có số lạ luôn nhắn tin với những lời lẽ thân mật (số máy này vợ không lưu vào danh bạ), thỉnh thoảng gọi điện, cách nói của người đàn ông ấy tôi biết là đang hy vọng, chờ đợi vợ rời khỏi tôi. Vợ chỉ tiếp chuyện với cách nói chuyện như những người quen khác. Có lần tôi biết vợ khuyên người đàn ông ấy nên tìm người phụ nữ khác, đừng trông chờ vì cô ấy rất yêu 2 con mình, không hề nói với người đó là yêu chồng nên tôi càng ghen tức.

Sau chuyện đó chúng tôi luôn cãi nhau, gia đình không hạnh phúc. Tôi yêu cầu giải thích thì vợ bảo không việc gì phải giải thích bởi người ta không là gì trong lòng cô ấy cả. Cách nay khoảng 6 tháng, chúng tôi cãi nhau, không kiềm chế được nên tôi cầm nón bảo hiểm ném vào phía vợ, may không trúng. Sau đó tôi mở tủ lạnh uống nước thì tiếp tục dùng chai nước lạnh ném trúng vợ. Vợ không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt chai nước dựng lên, một lúc sau vợ chỉ nói câu duy nhất “Anh sẽ thấy hành động này dẫn đến hậu quả ra sao”.

Vợ vốn dĩ là người chỉ biết khóc một mình, trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ. Sau đó tôi đi làm thì ở nhà vợ chở 2 con đến gửi nhà ngoại rồi bỏ đi vắng 3 ngày, điện thoại không liên lạc được. Đến hỏi đồng nghiệp thì nói vợ có gửi giấy phép. Khi vợ về tôi tra hỏi và cho rằng vợ đi theo người đàn ông đó. Vợ chỉ biết trừng mắt nhìn tôi và nước mắt tuôn trào, không nói được lời nào, từ đó chiến tranh lạnh luôn xảy ra, vợ thường xuyên mất ngủ, sức khỏe sa sút, công việc nhiều thêm.

Rồi một ngày tôi nhận được lá đơn xin ly hôn từ cô ấy với lý do không thể chung sống vì quá mệt mỏi, muốn giải thoát cho bản thân. Tôi không ký đơn, vợ đơn phương gửi lên tòa, trong thời gian đó tôi cũng muốn biết là 3 ngày trước vợ làm gì, đi đâu? Qua người bạn thân phương xa tôi mới biết vợ đến đó và thường xuyên vào chùa để cầu xin tâm tư an thịnh, không nặng trĩu, xin được ngủ ngon để luôn là người mẹ tốt của hai con. Ngày tòa án giải quyết thấy tôi cầu xin vợ tha thứ, nhìn hai con luôn khóc, vợ không cầm lòng và đã được tòa hòa giải.

Những ngày sau đó, dù tôi cố gắng là người chồng tốt nhưng trong mắt vợ tôi vẫn đọc được những nỗi buồn, bên ngoài được che đậy bởi công việc, chăm sóc con và gia đình. Vợ ít nói ít cười hơn trước, công việc cũng không tha thiết như trước nữa. Mọi người ơi, tôi muốn tìm lại con người của vợ như trước nhưng không biết phải làm sao, xin mọi người hãy giúp tôi, cho tôi ý kiến.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.