Thua bạc 2 gia tài của gia đình khác, “công tử bột” lao vào ma túy

Một người 16 năm chìm trong làn khói trắng nhưng sau lần tìm đến cái chết bằng một liều ma túy nặng bất thành. Anh đã quyết tâm cai nghiện, đã thành công, giờ anh đang sống trong một ngôi nhà yên ấm.

Thua bạc 2 gia tài của gia đình khác, “công tử bột” lao vào ma túy

Shares

Gia đình nhỏ của vợ chồng Nam Quốc Trung.

Sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, từ thuở nhỏ, anh Nam Quốc Trung (sinh năm 1976) được bố mẹ cưng chiều, chỉ cần anh muốn có cái gì thì được cái đó. Với bản tính của một cậu “công tử bột”, Trung thường xuyên lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Cuộc đời của Trung bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt mới, đó là vào năm 1990, trong một lần đi chơi cờ bạc cùng với mấy anh em trong xã hội, Trung thua một khoản tiền lớn, ước tính số tiền đó bằng hai gia tài của gia đình khác.

Sau canh bạc định mệnh ấy, Trung tỏ vẻ chán chường, bất cần đời và cũng chính vì lời khích của mấy anh em trong xã hội bảo rằng thuốc phiện có thể mang lại khoái cảm, xua tan được nỗi dằn vặt trong tâm can. Thế nên, Trung đã dính ma túy.

Kể từ đó Trung lao vào con đường nghiện ngập như con thiêu thân. Lần đầu tiên, Trung hút đến 48 điếu ma túy. Trung sa ngã, bắt đầu thả trôi cuộc đời mình. Dần dà cuộc sống của Trung vô cùng điên loạn bởi đã trót lệ thuộc vào ma túy.

Để thỏa mãn cơn nghiện, Trung bắt đầu về nhà lấy đồ đạc mang đi bán… cứ thế mà các đồ đạc trong gia đình Trung lần lượt đội nón ra đi. Khi hết tiền để chơi, Trung liều lĩnh xuống đường cướp giật, trộm cắp để thỏa mãn cơn vật.

Sau khi thỏa mãn cơn nghiện xong, trong suy nghĩ của Trung lại nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến gia đình nhỏ bé của mình. Nhiều lúc Trung tỏ vẻ ân hận, muốn ai đó có thể cứu giúp mình thoát khỏi vũng bùn đầy tăm tối này.

Nhiều lần Trung bị công an bắt. Trong kí ức của Trung có khoảng 14 lần bị bắt vào trại cai nghiện. Tất cả những lần ấy Trung đều bị bắt vì tội trộm cắp. Có một lần lên cơn nghiện mà không có tiền mua thuốc mà đến giờ Trung vẫn nhớ như in.

Đó là vào một ngày rét buốt cuối năm 2002. Tiết trời lạnh tái tê cả ruột gan. Ở ngoài đường không một bóng người. Nhưng Trung phải có bằng được một ít tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Không có ai để cướp, Trung đành phải đi về nhà bế trộm đứa con gái rứt ruột đẻ ra mới được chừng một tháng tuổi để vòi gia đình tiền.

Ôm chặt con vào lòng, Trung nhanh chân bỏ chạy ra ngoài đường bỏ mặc tiếng cầu xin của gia đình. Trong lúc chạy, Trung nghe được giọng nói của người hàng xóm hòa quyện vào trong gió “Trung ơi, sao mày ác thế”. Lúc này, một phần người của Trung chợt được đánh thức.

Cuộc sống của Trung chìm trong khổ đau và không lối thoát. Nhiều lúc tỉnh táo, Trung đã mua một liều ma túy mạnh để chích mong được chết một cách êm ái. Nghĩ là làm, Trung định tự tử ở trong gò Đống Đa, nơi mua bán ma túy.

Nhưng họ sợ cái xác của anh ảnh hưởng đến việc bán ma túy nên đã giấu anh vào trong nhà, nửa đem mang ra cống ở Thái Hà để vứt. Lần đó, Trung không chết mà bỗng dưng tỉnh lại rồi đi về nhà.

Canh bạc cuộc đời…

Những ngày cận kề cuối năm, chúng tôi đã hẹn gặp được vợ chồng anh Trung. Khi thấy có khách, chị Nguyễn Thị Hồng Vân – vợ anh Trung nhanh nhẹn đi ra ngoài mời chúng tôi vào trong nhà. Rót chén nước trà, chị Vân tâm sự về mối tình và hành trình giúp chồng cai nghiện thành công.

Chị Vân bảo rằng chị quen anh từ hồi còn học đại học. Hồi đó, chị cũng biết anh nghiện ma túy nhưng không hiểu sao chị vẫn có tình cảm dạt dào với anh đến như vậy. Đến lúc chị bảo cưới anh làm chồng thì gia đình chị ra sức ngăn cản.

Mọi người bảo lấy anh sẽ khổ, sẽ vất vả nhưng chị nghe xong vẫn quyết tâm lấy anh. Hồi đó, bố đẻ chị còn thẳng thừng tuyên bố “nếu lấy nó thì tao sẽ từ mày”. Nhưng lúc đó tình yêu của chị sâu nặng đến mức không thể dứt ra được.

Sau đó, vợ chồng chị cũng lấy nhau. Thời gian đầu về chung sống với nhau, chị đã chịu không ít những khổ cực, đắng cay. Nhiều đêm nằm rớt nước mắt, chị nghĩ rằng mình đã nhầm, suy nghĩ của mình còn quá ngây thơ.

Trong lòng chị luôn nghĩ làm sao để chồng bỏ được ma túy. Chị gạt nước mắt nước, tìm mọi cách giúp anh từ bỏ nàng tiên nâu. Chị Vân bảo: Chính lần anh bắt cóc con gái của mình đi, lúc ấy lương tâm của anh bắt đầu được đánh thức và quyết tâm từ bỏ ma túy.

Ngồi ngay bên cạnh vợ, anh Trung trải lòng: “Không phải ai nghiện ma túy cũng là người xấu. Nhiều người vì hoàn cảnh, họ “trót” sa chân vào may túy. Trong thâm tâm họ vẫn muốn có ai đó giúp mình thoát khỏi ma túy. Họ chỉ cần có một chỗ bấu víu. Tôi đã thành công khi có vợ bên cạnh. Một người vợ mà có lẽ tôi mang nặng ân tình”.

Đến giờ anh vẫn nhớ hồi ở trong trại bảo vợ viết đơn ly hôn thì anh mới gặp. Anh Trung kể lại: “Lần vợ lên trại thăm, anh bảo vợ về viết đơn ly hôn thì tôi mới ra gặp nhưng vợ tôi không viết. Cho dù, tôi mắng chửi cô ấy nhưng nhất định cô ấy không viết. Những lần vợ tôi lên thăm non, tiếp tế khiến tôi càng có thêm động lực”.

Ngày anh bỏ được ma túy về với gia đình cũng là ngày cuộc đời chị Vân bước sang trang mới. “Trước tôi khổ bao nhiêu thì bây giờ tôi hạnh phúc bấy nhiêu. Cái địa ngục trước kia đã tan biến giờ nó thay thế bằng cuộc sống đầm ấm hạnh phúc”, chị Vân cho biết.

Anh Trung thêm vào câu chuyện “giờ con gái tôi đã lớn, cháu 14 tuổi, cao gần 1m70. Nhưng tôi có quy định là một ngày cháu phải thơm tôi 5 lần. Sở dĩ tôi có quy định như vậy là để các con biết yêu thương gia đình, người thân và như thế thì bàn tay ma túy sẽ khó có thể chạm được vào”.

Hiện giờ, anh Trung đã tự lập ra những trung tâm cai nghiện và đã giúp hơn 700 người nghiện cai thành công, tái hòa nhập cộng đồng. Điều đặc biệt ở trung tâm cai nghiện của anh là cánh cửa không bao giờ đóng.

Lý do về điều này, anh Trung nói “Ở trung tâm cai nghiện của tôi không có dùi cui điện, không có cổng sắt, không có dây thép gai nhưng nơi đó có tình yêu thương và tình yêu thương đó đã giúp những anh chị em nghiện ma túy thức tỉnh, cai nghiện thành công”.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.