Thủ phạm xả “bom nước” miền Trung

Thủ phạm xả “bom nước” miền Trung

Shares


Kẻ máu lạnh “kích nổ bom nước”

Đã mười ngày trôi qua kể từ đợt xả lũ của thủy điện Hố Hô ngày 14.10.2016, người VN vẫn tiếp tục chờ đợi nhà cầm quyền VN sẽ truy tố những thủ phạm gây chết người do xả lũ thủy điện vừa qua ra trước pháp luật, trả lại công lý cho dân.

Nhưng chỉ vô vọng. Như nhiều đợt trước đây. Nhà chức trách không có lấy một hành động nào nhằm đem lại công lý cho những nạn nhân của “bom nước thủy điện”.

Quy trình giết người của “ cá mập” lợi ích nhóm là vậy. Quy trình này chỉ  lập sẵn để bảo kê cho mọi hành động hại dân của hệ thống cầm quyền tham nhũng và đồi bại hiện hành.

Dù có đôi lời biện hộ yếu ớt, nhưng hầu hết chứng cứ do cơ quan truyền thông “lề Đảng” và “lề dân” mang đến đều chỉ về một phía: dân chết do nhân tai, thiên tai chỉ góp phần không đáng kể.

Cần xác định rõ rằng hầu hết những đồng bào miền Trung chết trong đợt lũ lụt ngày 14 và 15/10/2016  là do thủy điện Hố Hô xả lũ không báo trước và xả vượt mức cho phép. Chỉ vì tiền mà những kẻ vận hành nhà máy này đã trữ nước với lượng tối đa, khiến cho chỉ một trận mưa lớn đầu nguồn cũng đã dẫn đến nguy cơ quá tải cho đập chứa nước này và những kẻ vận hành đã coi những đống sắt thép bê tông vô tri của họ  hơn sinh mạng của hàng vạn dân nên đã điềm nhiên kích nổ “bom nước” mà không thèm báo trước.

Nhà máy thủy điện Hố Hô đã mở tối đa cổng xả  38 triệu mét khối nước đổ từ cao trình 72m với vận tốc hơn 1.800m3/s xuống đầu hàng ngàn dân dưới hạ lưu.

Quả bom nước ấy được kích nổ vào khoảng 10h đêm. Chỉ trong phút chốc, nước đã ngập đến nóc nhà, nhiều nơi ngập sâu tới 4 m. Đêm tối, dân không nhìn rõ đường chạy lũ.

Những người dân sau một ngày lam lũ mệt mỏi đang chìm vào giấc ngủ thì dòng thác lũ đổ ập tới và cũng vì đang đêm nên người ta không thể nhìn thấy, không hình dung nổi mức nước lên nhanh đến thế nào để đề phòng.

Ngạc nhiên thay là những kẻ máu lạnh xả lũ giết dân không hề ân hận. Từ trên cao nhìn xuống, lẽ nào họ không thấy hậu quả của việc họ kích nổ bom nước là cảnh kinh khiếp, cuống cuồng, con lìa mẹ cha, vợ lìa chồng trong tiếng kêu khóc hãi hùng tuyệt vọng!

Tiếng kêu khóc của con người chìm trong tiếng rống thống khổ của vô số trâu bò và gia súc và ngay cả những tiếng rống này cũng chìm nghỉm trong tiêng sôi réo của dòng thác lũ.

Bom nước sôi réo hủy diệt tất cả những gì chúng gặp trên đường đi. Tất cả tài sản của người dân nhiều vùng tại miền Trung đã trôi theo dòng lũ. Xác người và động vật nằm la liệt khắp nơi, kinh hoàng như tận thế.

Gần mười ngày đã trôi qua sau sự cố giết người hàng loạt nói trên. Nhưng cũng như những lần giết nguời hàng loạt trước đây, những tập đoàn máu lạnh giết dân ấy vẫn được bảo kê khỏi mọi trách nhiệm, tiếp tục thu tiền vào túi, rồi họ sẽ tiếp tục tăng giá điện vô tội vạ và  hoàn toàn yên ổn!

Những kẻ gây ra đại thảm họa cho hàng ngàn dân ấy không có một sự đền bù nào, một hành động cứu trợ nào cho những nạn nhân.

Chúng thản nhiên là phải thôi. Bởi vì kể từ ngày xây dựng và vận hành đến nay, lần này đã là lần thứ ba chúng điềm nhiên kích nổ quả bom nước giết hàng loạt đồng bào của mình. Giết hại đồng bào chỉ để cứu lấy nhà máy.

Giết hại hàng loạt người là do chỉ mải mê tích trữ thật nhiều nước để bán điện thật nhiều tiền. Khi dân đang hạn hán thì chúng giữ nước lại trong đập khiến cho vùng hạ lưu bị sa mạc hóa, dân khốn khổ.

Tích nước quá mức an toàn nên đến khi chỉ một trận mưa lớn từ thượng nguồn là đập đã bị vượt quá dung tích chứa và hối hả xả lũ xuống đầu dân, điềm nhiên không hề báo trước cho dân chạy thoát lũ theo như quy định đã cam kết.

Những người đuối nước sẽ chết sau ba phút nếu không được cứu. Ai mà có thể vớt nổi người sắp chết giữa dòng nước xiết. Đành phải đợi đến khi lũ rút, xác người nằm phơi cùng xác súc vật thảm thương trong bùn lầy, mắc lại trong các cành cây hoặc những ngôi nhà đổ.

Người VN đã chờ công lý từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật và vẫn vô vọng như mọi khi.  Không một công lý nào được thực thi cho các nạn nhân.

Thậm chí những cá nhân hoặc tổ chức xã hội dân sự không cầm lòng được, xả thân mà giúp dân còn bị vu cáo, bị đe dọa và buộc tội vì đã không “theo đúng quy trình”.

Người ta đã muốn các nạn nhân chết trong im lặng và càng ít người chứng kiến thiệt hại thì càng tốt, để dễ bề xóa tội ác của tập đoàn“cá mập” giết người.

Chỉ vì  là dân, không có quyền lực trong tay thì phải chết “đúng quy trình”. Khỏi cần nói cảnh hãi hùng của các nạn nhân trực tiếp ngay vùng rốn lũ, chỉ cần biết, ngay nơi cách rất xa, tận cửa biển Cảnh Dương – Quảng Bình, lũ cũng đã càn quét tan hoang và lũ hung hãn tới mức có tới 42 chiếc thuyền lớn của ngư dân đang neo đậu cũng bị  cuốn phăng và dìm xuống biển. (theo  http://soha.vn/ngu-dan-canh-duong-bat-luc-nhin-lu-du-cuon-ca-gia-tai-ra-bien-20161017003708371.htm).

Cho dân chết “đúng quy trình”

Trước đây cũng đã có vô số nạn nhân chết vì bom nước tại thủy điện Hố Hô và nhiều đập thủy điện khác tại VN.

Thủ phạm giết người đã được chỉ rõ ngay từ trong báo cáo giám sát của QH năm 2012 nhưng do được bảo kê bởi quyền lực lớn nên “tập đoàn cá mập” vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí còn gây thêm “nợ máu” với dân bằng cách làm thủy điện tràn lan, tăng giá điện có lúc tới gần 20% một năm.

Thừa thãi điện vì làm thủy điện quá nhiều, nhưng “đám cá mập” này còn đang tay tàn hại thêm đất nước bằng cách quyết định nhập điện từ Trung quốc với giá đắt gấp ba giá bình thường.

Vì vậy, dân đã chết rất “đúng quy trình” lập sẵn. Hệ thống bảo vệ pháp luật cũng tha bổng rất “đúng quy trình” cho những kẻ giết dân hàng loạt từ nhiều năm nay.

Cứu trợ “lĐảng” ê chề trước cứu trợ “lề dân”

Nhà cầm quyền có thể quên nhưng nhiều người VN đã chứng tỏ rằng ta không thể quên đồng bào mình.

Nhiều người đã và sẽ còn cứu trợ, còn chung tay đòi công lý cho những nạn nhân vùng lũ.

Nơi nơi vùng lũ  rải rác xác thân tan nát của đồng bào VN – những người  tưởng rằng đêm ấy đã đến lúc được nghỉ ngơi nhưng cuộc nghỉ của họ lại là cuộc chết.

Đồng bào VN biết rõ xác thân đồng bào mình bị quăng quật tan nát trong “bom nước” là từ đâu và do ai.

Sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Vì tội ác này chưa từng có tiền lệ trên thế giới!

Phàm là sinh vật thở bằng phổi trên cạn thì chỉ sau ba phút là chết đuối.

Trâu bò chết lũ khốn khổ trong tiếng rống hấp hối bi thương. Tiếng kêu tuyệt vọng của những người chết vì lũ dữ hẳn nhiên chìm nghỉm trong tiếng gào thét kinh hoàng của “bom nước”.

Ai nghe thấu tiếng kêu nghẹn của những nạn nhân trước  “bom” thủy điện? Ai nghe được tiếng khóc và nỗi quặn đau của những người thân họ, không còn nước mắt để khóc thương người  hôm nay và ngày sau vì chính bản thân những người sống sót cũng đã mất tất cả và chưa biết sẽ sống ra sao.

Không lời ai điếu nào cho các nạn nhân từ phía nhà cầm quyền và những “tập đoàn cá mập” nhai nuốt người vì lợi ích túi tiền của họ.

Vì lúc đương nhiên phải huy động lập tức toàn bộ lực lượng quốc gia để để đối diện và túc trực chống đỡ thảm họa; lúc phải điều khiển tổng lực các bên tìm kiếm cứu nạn, công an, quân đội, thanh niên xung phong và mọi tổ chức đoàn thể khác, các loại tàu bè tối tân, trực thăng tìm kiếm  để cứu người thì các nguyên thủ quốc gia đã im lặng.

Họ đang mải làm những việc đại loại như bế mạc cuộc họp Thường vụ QH mà không nột lời nhắc đến các nạn nhân lũ lụt. Họ cũng còn mải khoe thân trong lễ hội áo dài Hà Nội, hoặc đang buông lời đe dọa những kẻ “diễn biến tư tưởng trong Đảng và không tin Đảng”, hoặc những việc vô bổ, hình thức khác, đương nhiên là quan trọng hơn là mạng dân.

Chỉ có những nguyên thủ quốc gia trong hệ thống độc tài quyền lực vô biên mới có đủ năng lực vô cảm đến như vậy.

Nạn nhân và các sinh vật sống ở vùng lũ chỉ cần ngộp nước 3 phút là chết. Vậy mà lãnh đạo VN vẫn thờ ơ như không. Đến tận hơn 4 ngày sau, vào chiều 18.10, khi những xác chết đã kịp trương lên rồi rục nát, lũ đã rút thì mới có Chủ tịch nước và Thủ tướng  ra lời trên báo chí kêu gọi ủng hộ đồng bảo miền Trung.

Ông Tổng Bí thư cũng chỉ đến ngày đó mới lên báo gửi lời thăm hỏi. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc  không có phản ửng gì kịp thời.

Trước đó, được biết, chỉ một kế toán của mặt trận Tổ quốc  tỉnh Bình Phước thôi  cũng đã có thể trộm cướp tới  6,1 tỉ đồng tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt.

Với những hành xử gần đây của nhà cầm quyền VN, nhiều người đã đặt câu hỏi nghi vấn rằng dường như nhà cầm quyền VN muốn để cho người dân miền Trung bị hủy diệt? Ngay khi cho làm thủy điện phá rừng và tràn lan tại khắp miền Trung, dân miền Trung đã bị thí mạng.

Gần đây, nhà cầm quyền đã đứng về phía thủ phạm và chống lại dân, coi dân như kẻ thù trong  đại nạn Formosa. Nhiều năm nay, họ cũng đã  đã để mặc những tập đoàn lợi ích kích hoạt những “quả bom nước” giết dân hàng loạt mặc dù đã có nhiều đề xuất từ nhiều nhà khoa học, ngay cả đại biểu QH là cần phải đóng cửa những nhà máy thủy điện giết người  này.

Lý giải thể nào đây, trước hành động vô tiền khoáng hậu của nhà cầm quyền khi đang tay đàn áp những người thông tin về sự thật trong các thảm họa trên và ngay cả khi các nạn nhân miền Trung vì quyền sống tối thiểu của mình và của người VN mà đến tòa án để nộp đơn kiện một cách ôn hòa, họ  còn đàn áp và khủng bố?!

Những tiếng hô hào muộn mắn của nhà cầm quyền và các hội nhóm “quốc doanh” “đúng quy trình”- cứu trợ “lề Đảng” đã vô cảm và chậm trễ trong ê chề so với cứu trợ tự phát từ những hảo tâm của “lề dân”.

Người VN sau nhiều lần bị nhiều đám cứu trợ “lề Đảng” lừa đảo thụt két tiền cứu trợ, đã thông minh hơn và nhanh nhạy hơn nhiều. Họ hoặc tự mình đi cứu trợ hoặc biết đặt lòng tin vào một số cá nhân có nhân cách, chính trực và trọng danh dự.

Không có phương tiện trong tay, ra đi cứu người đồng thời cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào – và đã có những người hy sinh – nhưng những con người đáng kính ấy vẫn liều chết đi cứu đồng bào mình.

Chỉ trong bốn ngày mà số tiền của người ủng hộ nạn nhân lũ lụt đổ về tài khoản của MC Phan Anh đã lên đến hơn 16 tỉ, chưa kể những trợ giúp từ hoặc góp cho những người nổi tiếng khác.

MC Phan Anh đã từng bị “ném đá”, bị truyền hình VN “đấu tố” chỉ vì anh đã không vô cảm với các nạn nhân trong vụ Formosa. Sự đấu tố ấy và tình trạng bị đe dọa tước đoaọt quyền lợi riêng bất cứ lúc nào từ hệ thống cầm quyền không làm anh chùn bước, thậm chí còn làm tăng thêm lòng quả cảm. Vì điều đó anh đã được nhiều người dân đặt lòng tin tuyệt đối.

Không lời ai điếu nào cho các nạn nhân được gửi đến từ phía nhà cầm quyền. Nhưng giông tố đã nổi lên đe dọa những người cứu trợ “phi quốc doanh”.

Đã xuất hiện màn mở đầu chiến dịch đấu tố những nhà hảo tâm không đến từ “lề Đảng” như Phan Anh. Dù chỉ mới tung ra những đòn thăm dò, dù nấp dưới bút danh nào hay bàn tay nào thì cũng chỉ là thể hiện sự hậm hực tức tối từ những “đám cá mập” muốn để mặc dân chết.

Chỉ có trong thời này, dưới thể chế này mới có thể thấy những thủ đoạn tàn ác chĩa mũi dao vào những người tử tế vì đồng bào như vậy. Một chiến dịch căm uất chống lại những người đã  không vô cảm, không độc ác đúng theo quy trình “xã hội chủ nghĩa” kết hợp vói tham nhũng quyền lực man rợ. Sự tức tối vì người dân đã tin và đứng ra bảo vệ những người chính trực mà không tin nhà cầm quyền.

Những cuộc đấu tố đó đưa ra thông điệp gì? Đương nhiên là rất nhiều, nhưng thông điệp nguy hiểm nhất là hãy để cho các nạn nhân chết nếu chúng tao không bật đèn xanh cho phép chúng mày cứu. Chúng mày phải nộp tiền cứu trợ cho chúng tao vì chỉ duy nhất chúng tao đây có quyền sính sát với người VN. Nếu sợ hãi họ, thì sau này những nạn nhân gặp thảm họa hoàn toàn tuyệt vọng.

Người VN không nao núng. Nhiều người đã sẵn sảng bảo vệ những người chính trực và nhân hậu đã đến bên những nạn nhân.

Lễ vật nào để dâng lên trong lễ cầu hồn cho những người chết oan, và cho những người đang sống, cho tất cả người VN?

Chỉ có thể là sự thật. Là thực thi công lý cho những nạn nhân đã chết hoặc đang sống.

Nhưng đương nhiên, như mọi khi, không sự thật. Không công lý. Cuộc đếm xác qua loa và không có ngay cả những nén nhang từ phía những người có trách nhiệm.

Đó là tội ác chất chống tội ác. Cả một hệ thống dân đóng thuế nuôi để làm gì?

Hóa ra là để bảo kê cho những kẻ máu lạnh giết dân hàng loạt ư?

Mạng người treo dưới cả ngàn “quả bom nước”?

Còn bao nhiêu “bom nước”  như thủy điện Hố Hô mà nhà cầm quyền VN đã cho xây dựng, bảo kê cho tồn tại và tiếp tục xả lũ giết người hàng loạt mà hoàn toàn không bị trách nhiệm gì?

Đã có rất nhiều chuyên gia lên tiếng về vấn đề này trong nhiều năm.

Theo đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, trong báo cáo giám sát trước đây của QH thì “đã nêu rất rõ, việc lập quy hoạch, xây dựng và khai thác thủy điện phát sinh nhiều vấn đề hạn chế gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân khu vực có dự án thủy điện”.

Và có tới khoảng 1000 dự án thủy điện “có nhiều hạn chế gây bức xúc cho dân” như vậy.

“…Qua rà soát có 424 dự án bị loại bỏ, không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng, tạm dừng có thời hạn 136 dự án, tiếp tục rà soát, đánh giá 158 dự án.  Như vậy, vào thời điểm  đó (2012) cả nước còn 815 dự án, công trình thủy điện đang vận hành 268 dự án, đang thi công xây dựng và dự kiến khai thác đến năm 2017 là 205 dự án. Bà An cũng thừa nhận, mặc dù có loại nhưng chỉ là “tạm thời nên không hết được”.

Một khi những kẻ xả lũ giết dân được chính quyền bảo kê thoát khỏi mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm hỗ trợ đền bù cho người dân, thì khi đó chính quyền này đã mặc nhiên coi mạng dân như cỏ rác, ai muốn giết cũng được.

Và người VN sẽ sống sao đây khi có tới khoảng 1.000 quả bom nước, có những quả bom lớn hơn thủy điện Hố Hô nhiều lần, như thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La… đang treo trên đầu?

Chỉ đơn cử riêng đập thủy điện Sơn La – quả bom chứa 9, 26 tỉ m3 nước, diện tích lưu vực tới 43.760 km3 đang treo lửng lơ trên cao trình  hơn 200 m và ngay từ trước, trong và sau khi xây dựng cũng đều đầy tai tiếng về độ nguy hiểm và chất lượng, đã từng rạn nứt ở thân đập. Đập này luôn có nguy cơ vỡ vì đó là đới địa chất động đất.  là mối đe dọa xóa sổ toàn bộ đồng vùng hạ lưu miền Bắc với độ ngập sâu hơn 60m cho vùng Hà Nội.

Pages: 1 2

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.