Thư gửi Đại hội XII: Vì sao không chống nổi giặc nội xâm?

Thư gửi Đại hội XII: Vì sao không chống nổi giặc nội xâm?

Shares

Hiểu rất mơ hồ về học thuyết, vậy mà khi chỉ đạo các Hội nghị đồng chí còn nói chúng ta sẽ đổi mới toàn diện cả chính trị và kinh tế nhưng điều cốt lõi là phải giữ là 2 điểm: 1 là chế độ; 2 là bản chất của nó. Vậy nên hiểu thế nào, đó là chế độ XHCN và bản chất của nó là chế độ toàn trị.
Phần I.
Trước thực tiễn tình hình có nhiều vấn đề phức tạp, sự suy thoái, biến chất nghiêm trọng trong Đảng, BCH TW đã có Nghị quyết 4/TW khóa XI đề cập “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trong phần kiểm điểm đánh giá tình hình “…Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ”.
Tại điểm này, ngay từ khi mới ban hành NQ 4/TW, chúng tôi đã thấy chưa đầy đủ, thiếu một vấn đề rất cơ bản là không phải, không thể chỉ nói đến “đe dọa sự tồn vong của chế độ” mà rất cần phải đề cập là đe dọa đến độc lập, chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam.
Phần phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, văn kiện có đề cập một loạt vấn đề, nói chung đều đúng, nhưng những điểm cốt lõi chưa trúng.
Vấn đề chung nhất cần đề cập là tại sao tệ nạn tham nhũng, lãng phí ngày càng nghiêm trọng, tất cả các nhiệm kỳ Đại hội đều phải đề cập đến nó, nhiệm kỳ Đại hội VIII, BCH TW phải có Nghị quyết chuyên đề, NQ 6 (2) giống như NQ 4/TW khóa XI, đặt vấn đề rất nghiêm túc, sâu sắc và được triển khai như một chiến dịch lớn nhưng đã thất bại và thực tế hiện nay việc thực hiện NQ4/TW tuy có thu được một số kết quả như báo cáo đánh giá, nhưng thực chất nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc đánh giá, chính văn kiện cũng phải thừa nhận, tệ nạn tham nhũng lãng phí tại thời điểm hiện nay ngày càng nghiêm trọng.
Theo đánh giá của rất nhiều người, rất nhiều đảng viên, trong đó có không ít các đồng chí nguyên lãnh đạo và lão thành cách mạng đã khẳng định việc thực hiện NQ 4/TW đã thực sự thất bại.
Liên hệ một câu nói của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong một lần gặp trao đổi tình hình tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, khi đồng chí làm cố vấn cho BCH TW khóa VII với chúng tôi ( 3 ủy viên TW trong đó có 1 thiếu tướng, phó chủ tịch Hội CCB Hà Nội tới thăm đ/c trong dịp chúng tôi vào thăm, làm việc trao đổi kinh nghiệm với BCH Hội CCB thành phố HCM), “Đó các đ/c xem, chúng ta từ chỗ không có gì, từ nô lệ ,mất nước, sau cách mạng chúng ta đã có tất cả nhưng hiện tình tệ nạn tiêu cực, tham nhũng đang dẫn tới nguy cơ mất tất cả có thể trở thành hiện thực”
Tiếp đó đ/c có nhiều gợi ý, động viên và giao nhiệm vụ cho Hội CCB phải có trách nhiệm tham gia để tích cực góp phần đắc lực trong cuộc đấu tranh chống các tệ nạn tiêu cực tham nhũng, bảo vệ Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ đất nước …
Nhưng, từ thực tiễn hiện nay càng thấm thía thấy rõ tệ nạn quan liêu, lãng phí, tham nhũng đang ngày càng lộng hành dẫn tới trở thành giặc Nội xâm đang phá hoại đất nước, phá hoại uy tín của Đảng với nguy cơ như đồng chí Nguyễn Văn Linh đề cập mất tất cả có thể trở thành hiện thực – (không đưa nội dung Hội nghị Thành Đô vào đây):
Phải vậy chăng.
Thực tiễn tình hình đã, đang diễn ra với những tác hại của nó rất đáng lo ngại cả nội tình và đối ngoại.
Xin nêu bật mấy vấn đề quá cộm cán:
– Câu nói “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” đang thể hiện quá mức có thể chịu đựng cả trong tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước và toàn xã hội. Với tổ chức Đảng và Nhà nước chỉ có thể nói 1 điểm tổng quát nhất là “cả sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo đang tiếp tục rơi tới điểm thấp nhất, dẫn tới sự khủng hoảng lòng tin cực kỳ nghiêm trọng, sự đoàn kết thống nhất và trí tuệ, tài năng gánh vác sứ mệnh xây dựng, bảo vệ đất nước” – những điều cốt lõi của một Đảng cách mạng chân chính.
Ngoài xã hội, sự phân hóa giàu nghèo khoảng cách ngày càng xa, câu nói “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”, đang được nhân dân bàn bạc đàm tiếu của thời hiện đại dưới sự lãnh đạo của Đảng với quá nhiều minh chứng về tệ nạn tham nhũng, lãng phí các loại từ đất đai, ngân sách, … sự phô trương của bọn quan chức – đảng viên cầm quyền, với những biểu hiện tha hóa, biến chất không thể chấp nhận được từ việc mua sắm đến mọi mặt sinh hoạt. Họ đã trở thành một tầng lớp khác, tầng lớp thống trị, từng bước hình thành một giai cấp thống trị mới do Đảng tạo dựng, kể cả những việc mua quan, bán chức – quá nhiều cấp thứ trưởng, quá nhiều cấp tướng kể cả quân đội và công an … Rất nhiều dư luận trong mọi tầng lớp nhân dân, phải chăng bộ phận này đang trở thành nòng cốt của cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Trạng thái sinh hoạt của xã hội bị đảo lộn ghê gớm, cái ác và đồng tiền đang thống trị toàn thể xã hội từ cái ăn, mặc, đồ chơi trẻ em, biết mua gì, thịt, cá, rau … ở đâu để có lòng tin về hóa chất không bị phun, tẩm để tạo nạc,… lòng người bất an. Vấn đề an sinh xã hội, an ninh chính trị đều được đặt ra biết bao vụ hành hung của côn đồ, lưu manh, cướp phá, giết người, đánh nhau, vô cảm lan tới cả bậc trung học cơ sở.
Và sự thất học, thất nghiệp đang lan tràn khắp vùng sâu, vùng xa và miền núi, vùng cao.
Toàn bộ tình hình đất nước nhất là kinh tế – xã hội qua kỳ họp Quốc hội X khóa XIII đã nói lên tất cả, nhất là qua những phiên chất vấn Chính phủ. Cũng từ đó càng khẳng định mọi người cả đảng viên và quần chúng, nhất là tấng lớp trí thức suy nghĩ rất nung nấu về quan điểm, phẩm chất, năng lực lãnh đạo Đảng và Nhà nước và đó cũng chính là cơ sở cho sự suy nghĩ về đường lối, vè học thuyết cách mạng từ lâu nay.
Thử xem hậu quả của tệ tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm đến mức độ nào?
+ Ngoài tệ nạn như để 4 nhiệm kỳ Quốc hội mới cho Bộ trưởng Khoa học – công nghệ được ưu tiên vận động ra trả lời trước Quốc hội thì xem BCH TW, Bộ Chính trị đã thể hiện sự lãnh đạo thế nào?
Trong khi đó lại được xác định là kinh tế trí thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm?
+ Mặt khác, khi nói chuyện ở một nơi nào đó đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải thốt lên “không biết đến cuối thế kỷ này ta có hình dung nổi mô hình CNXH thế nào không”?
Hiểu rất mơ hồ về học thuyết, vậy mà khi chỉ đạo các Hội nghị đồng chí còn nói chúng ta sẽ đổi mới toàn diện cả chính trị và kinh tế nhưng điều cốt lõi là phải giữ là 2 điểm: 1 là chế độ; 2 là bản chất của nó. Vậy nên hiểu thế nào, đó là chế độ XHCN và bản chất của nó là chế độ toàn trị.
Và có phải trên cơ sở đó ông Lý Quang Diệu đã phải viết một bài góp ý kiến với Đảng, Nhà nước là “Việt Nam đang bị nhốt bởi ý thức hệ”. Cũng trên cơ sở đó mấy Ủy viên TW tại chức đã phải phát biểu “làm gì có cái đó mà tìm” và có sự so sánh đánh giá sự tụt hậu của Việt Nam với các nước xung quanh với nhận xét của mình về “lợi ích nhóm”, đây là cứ điểm boong ke của tệ nạn tham nhũng, lãng phí.
Đó chỉ dẫn chứng như vậy đã đủ để nhận xét đánh giá Học thuyết – Đường lối ta đã chọn để đi như thế nào là đúng, là phải.
+ Đồng thời cũng phải xem lại quá trình đổ sập, tan vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên Xô trước đây, cái nôi, điểm tựa của các nước XHCN Đông Âu, niềm hy vọng của loài người đã tan vỡ từng mảng như thế nào, và cũng từ đó xem các nước, các Đảng cộng sản đã hoạt động thế nào để giảnh lại chính quyền đã mất vào tay các Đảng theo đường lối Dân chủ – Xã hội.
Và gần đây nhất, bên cạnh ta – Myanma đã từ một nước do quân đội đảo chính, đoạt quyền và theo chế độ xã hội chủ nghĩa, lại có đường biên giới rất giống ta và cũng theo Trung Quốc, cũng bị Trung Quốc khống chế đã lật ngược thế cờ để giành chính quyền về tay Đảng Dân chủ như thế nào?
* Ngoại xâm:
Phải nói đến là chủ nghĩa đại Hán Bắc Kinh.
Cần đi ngược dòng thời gian để xem ý đồ của bọn chúng: với nước lớn thứ 2 trên thế giới là Ấn Độ, bọn Thiên triều đã gây hấn biết bao lần; với Myanma chung đã làm những gì và mấy lần đe dọa, khống chế; với Đài Loan chúng đã ngấp nghé mang quân, vũ khí dọa dẫm; với Mông Cổ chúng đã Hán hóa nội Mông ra sao và đang toan tính cả ngoại Mông; và với nước Cộng hòa liên bang Xô Viết khi còn đang thời kỳ thịnh trị bọn chúng đã mang quân lấn chiếm vùng giáp ranh; đó là chưa kể đến Tân Cương, Tây Tạng với Đạt Lai Lạt Ma lưu vong …
Và với Việt Nam chúng ta, bọn đại Hán đã biết bao lần muốn thống trị, đã có thời kỳ phải nói hàng ngàn năm đô hộ, chúng đã muốn nuốt chửng Việt Nam, biến Việt Nam thành quận huyện của chúng với ý đồ chôn cột “Triết đồng trụ” …
Gần đây nhất, sau Độc lập – Thống nhất đất nước được ít tháng bọn Đại Hán đã chỉ đạo sử dụng lực lượng Khơ me Đỏ do Pol Pốt thành lập, chỉ huy đã hoạt động quấy rối biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời với việc tiến hành cuộc chiến tranh diệt chủng tại Campuchia, buộc Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam phải vào cuộc, dù mới trải qua cuộc chiến thảm khốc, vết thương chưa được băng bó, hồi phục, …
Do thắng lợi của cuộc chiến tại Campuchia, sự uất hận của giới cầm quyền Bắc Kinh với sự cầm đầu của Đặng Tiểu Bình, chúng đề cập phải huy động giải phóng quân Trung Quốc :
“Dạy cho Việt Nam một bài học”
Đó là cuộc chiến tranh 17/2/1979, một cuộc chiến tranh không đáng có, lại do 2 Đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc lãnh đạo và cùng một ý thức hệ XHCN. Cuộc chiến tranh Trung Quốc đã đưa tới Việt Nam khoảng 60 vạn quân, đã tàn phá, giết biết bao con người, cả quân đội và nhân dân của 2 phía đến nay chưa hề có kết luận.
Vậy đâu là sự thật
Cần phải nói đến cuộc chiến lấn chiếm Hoàng sa năm 1974, Việt Nam đã ngây thơ cho rằng ta đang thừa thắng, Trung Quốc tranh thủ tình hình giúp ta giải phóng Hoàng Sa, sau chiến dịch ta sẽ thương lượng bạn trả lại cho ta!
Một việc cần nói đến là cuộc chiến tranh năm 1984, một cuộc chiến do Việt Nam chủ động mở để chiếm lại cứ điểm “1509” tại Vị Xuyên nhưng đã thất bại bỏ lại liệt sỹ, thương binh và tù binh do chúng bắt được, tất cả đều đưa xuống vực của vùng đó, chúng bắn, giết, đổ hóa chất và xăng thiêu đi tất cả. Một ngôi mộ tập thể đến nay chưa một lần được một nắm hương tưởng niệm.
Và năm 1988 một cuộc chiến đã nổ ra tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường sa, bộ đội được lệnh không được nổ súng bắn trả. Vậy là ta đã tự nguyện dâng Gạc Ma cho Trung Quốc !?
Cũng từ đó lần lượt dẫn đến các sự kiện Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra các chỉ thị thành lập thành phố Tam Sa … rồi dẫn tới họ điều động giàn khoan 981 đến khu vực Trường Sa để thăm dò, khai thác dầu khí … Việt Nam với sự dũng cảm đã huy động tầu, thuyền tiếp cận, bắc loa tuyên truyền, vận động … họ chống trả, đâm tầu làm 1 thuyền Việt Nam bị đắm, /việt Nam trục vớt được chủ thuyền trao tặng cho Nhà nước để làm vật chứng truyền thống nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì – cũng là 1 chuyện lạ.
Gần đây nhất, sau nhiều chuyến qua, lại của các quan chức – các ủy viên Bộ Chính trị của 2 nước – với việc trao đổi thăm dò đi tới thỏa thuận, các buổi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước đi thăm Trung Quốc, được đón tiếp, hội đàm với 21 loạt đại bác và ra tuyên bố chung – cần lưu ý trong khi ông Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu đang ở Côn Minh – thì Trung Quốc đã gấp gáp cho các đoàn máy bay ra đổ xi măng tại đảo Vành Khăn …
Tiếp đó, sau một hồi, để đủ thời gian hoàn thiện các bãi đá tạo thành đảo và làm sân bay, hải cảng họ đưa súng lớn, tên lửa, máy bay, xe tăng… bài binh, bố trận … xong lại do ông Tập Cận Bình dẫn đầu một đoàn đại biểu sang thăm Việt nam để đáp trả lời mời của ông Nguyễn Phú Trọng. Nghi thức đón tiếp và hội đàm, cùng với 21 loạt đại bác lại được vang lên để chào mừng nguyên thủ quốc gia – như họ đã dùng hoan nghênh ông Phú Trọng – một trò nực cười. Tiếp đó lại là bản tuyên bố chung được được viết sẵn, mang công bố, lại nhấn mạnh 16 chữ, 4 tốt và nhắc lại các điều đã được cam kết trước đây, khi đoàn ông Sang, ông Dũng, ông Trọng đã ký kết để cột chặt Việt Nam vào cỗ xe của họ.
Chỉ 2 ngày đoàn của ông Tập đã làm biết bao việc như: gặp hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ôm hôn và mời, hứa sẽ viện trợ 1 triệu Nhân dân tệ … sau đó gặp ông Trương Tấn Sang, rồi ông Nguyễn Sinh Hùng và đặc biệt được phát biểu trước Quốc hội, tại phòng Diên Hồng, mọi người vỗ tay hoan hô.
Có một điều lạ là vì sao mọi đại biểu Quốc hội không chất vấn về cuộc chiến tranh 2/1979, cuộc chiến tại cao điểm 1509 năm 1984; vì sao có việc đánh chiếm Hoàng Sa, việc đánh chiếm các đảo của Trường Sa và bao giờ thì trả lại các đảo, quần đảo đã chiếm, mà lại đề cập giữ nguyên trạng, không làm xấu hơn hiện tình họ đã chiếm giữ?
Do vậy ngày 17/9/2015, tại Singapor, khi gặp Hội đàm với Tổng thống Đài Loan, chính miệng ông Tập đã phát biểu việc xây đắp các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa là quyền của Trung Quốc, vốn Biển Đông đã là đường 9 đoạn của Trung Quốc đã có từ xa xưa rồi, không có gì phải bàn cãi?
Và từ đó đến nay với những tuyên bố và hoạt động của họ với việc tàu thuyền tiếp tục cho đuổi, bắt, giữ và bắn vào ngư dân của Việt Nam …
Xin đặt câu hỏi tất cả những hành động đó là gì và nên hiểu thế nào cho đúng bản chất của vụ việc?
Có phải nên đặt vấn đề một cách rất nghiêm túc, nghiêm khắc cho câu hỏi có nên thoát Trung và thoát Cộng hay không?
Và đó cũng là để trả lời câu hỏi:
“Vì sao không chống nổi giặc Nội xâm”?
Phần II.
Từ thực tiễn tình hình trong nước và Quốc tế cho chúng ta có cơ sở phân tích hiểu rõ được vấn đề một cách sâu sắc, chắc chắn và phải thật sự dũng cảm để đặt ra phương hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới – Đại hội XII – toàn diện hơn, triệt để hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc Việt Nam.
Một số việc cần làm trước, trong Đại hội XII, lớn nhất là trở lại trọn vẹn tư tưởng Hồ Chí Minh
1) Thay đổi đường lối
Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chủ thuyết cách mạng Việt Nam = chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn: thực sự tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống đẹp nhất của dân tộc và tinh hoa của nhân loại, như Hồ Chí Minh đã từng xác định, chúng ta học cả những điều tốt nhất của Đạo Phật, Chúa Giê su, Khổng Tử và Tôn Trung Sơn, nay ta khẳng định cả những tinh hoa của chủ nghĩa Max – Lenin.
2) Về mặt tổ chức
Trở lại tên Đảng – Đảng Lao động Việt Nam
Trở lại tên nước – Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Với tổ chức Đảng:
– Cần nghiên cứu có một Nghị quyết đầy đủ về sự thay đổi, trở lại tên Đảng Lao động Việt Nam.
Nhưng để làm rõ vấn đề và sâu hơn, đúng hơn về bản chất của Nó “chủ nghĩa cá nhân” mới đích thực là nguyên nhân gốc gác của tệ nạn tiêu cực = Nội xâm, đúng như Bác Hồ nói “chủ nghĩa cá nhân nguồn gốc của mọi tội ác”. Nó chỉ phát sinh, phát triển khi có điều kiện, có cơ hội, có quyền lực và đặc biệt khi Đảng có sai lầm về đường lối cách mạng.
Thực sự phải nói từ Đại hội VI, 1986, Đảng đã có Nghị quyết phải đổi mới về kinh tế, một Nghị quyết rất đúng vào thời điểm đó, nhưng chỉ sau một thời gian đọng lực mới, tinh thần mới cạn kiệt lãnh đạo Đảng đã không kịp thời có chủ trương Đổi mới toàn diện và triệt để. Đại hội XII, 2016, Văn kiện sau 30 năm đề cập phải Đổi mới toàn diện cả chính trị và kinh tế, nhưng giữ lại 2 điều như đã đề cập ở phần trên, vậy là nhốt 2 quy luật vào một lồng nên đi đâu cũng phải đề nghị được công nhận là “kinh tế thị trường” vậy nên hiểu thế nào?
Cần phải làm rõ nội dung của nó
– Về ruộng đất là của toàn dân, do Nhà nước thay mặt quản lý. Đó là cơ sở đề trưởng thôn trở lên có quyền bán đất; và nhất là gần đây tràn lan các khu công nghiệp, khu chế xuất được thu hồi vì để quá lâu không được triển khai xây dựng, sử dụng và đặc biệt là tại các nông, lâm trường qua các số liệu thống kê nói lên những điều gì, đồng tiền chui vào túi những ai?
– Vấn đề các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty của Nhà nước, các nguồn vốn ngân sách rót vào đây không ít, năng suất lao động không đáng kể, lỗ vốn, ngân sách lại được cấp tiếp để nuôi sống nó.
Nghị quyết và lại Nghị quyết về cải cách, về cổ phần hóa nhưng quá ì ạch và quan trọng hơn là kinh tế Nhà nước vẫn làm chủ nền kinh tế.
Đó chính là điều kiện, là môi trường cho lòng tham của chủ nghĩa cá nhân với lợi ích nhóm phát triển lại không có cơ chế giám sát từ cấp TW, do vậy dứt khoát không thể chống nổi tiêu cực = Nội xâm
Rất cần có một nghị quyết và phải nghiêm ngặt chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rất cần thực hiện việc thanh Đảng, thực sự làm trong sạch tổ chức Đảng, phải kiên quyết, nghiêm khắc đưa ra khỏi Đảng những con người quá nặng chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm. Bọn này với tội lỗi của họ nếu không nghiêm khắc xử lý thì nguy cơ sẽ đổ vỡ như Liên Xô và các nước Đông Âu.
Đây là việc lớn nhất, quyết liệt nhất mà NQ4/TW vừa qua không làm nổi.
Để thực hiện được nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này phải có nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, kèm đó là đạo đức của Người. Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải được xác định là điểm cốt lõi của vấn đề xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng – vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là : Yêu nước, dân là gốc, dân chủ, đoàn kết …
Tiếp đó, cần tổ chức học tập rộng rãi trong nhân dân, qua học tập phải làm cho dân hiểu sâu sắc và phát huy truyền thống văn hiến của Dân tộc: Đoàn kết, yêu nước tinh thần tự hào, tự tôn và khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó đấu tranh, khắc phục những tiêu cực đang lũng đoạn trong xã hội, bảo vệ bình yên cho cuộc sống của mọi người. Xây dựng một nếp sống văn minh của Dân tộc trong thời hiện đại.
+ Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng còn một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cả quá khứ và hiện tại đều không được đặt ra xử lý cho đúng với tinh thần nghiêm minh, công khai, minh bạch những vụ án oan sai trong Đảng, như vụ Nhân văn – giai phẩm, thực tế có phần ngầm sửa sai, vụ xét lại quá sai để lại dư âm tồi tệ, nặng nề cho đến bây giờ, biểu hiện gần đây nhất (trong năm 2015) ông Lê Trọng Nghĩa mất (Cục trưởng Cục tình báo quân đội), gia đình tự đứng ra làm tang lễ, nhiều người đến viếng trong đó có ông Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên TW đã nghỉ hưu, điều đáng nói là có khá nhiều công an đến theo dõi, truy vấn bài điếu văn, phân công người ngồi giám sát người ghi sổ tang, đòi gia đình cho xem sổ tang … sao tồi tệ vậy. Những vụ tố cáo những người gây nên vụ T4-TCII, vụ Hoàng Trung Hải đều quan hệ tới Trung Quốc, sự tác hại của nó mà không dám đụng chạm. Đảng cứ để vậy sao?
3) Thực hiện đa nguyên, đa Đảng như thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Việc này là thực hiện đúng hiến pháp về quyền tự do, dân chủ như Bác Hồ nói: nước Độc lập mà không có Tự do thì Độc lập còn nghĩa gì.
Và một điều cần khẳng định chỉ như vậy mới chống được tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chính nó là nguyên nhân của căn bệnh làm Đảng mất uy tín, và chính nó là căn bệnh dẫn tới làm đổ sập chế độ như của Liên Xô và các nước Đông Âu.
4) Vấn đề quan hệ với Trung Quốc cần xác định một chiến lược đúng đắn, mềm dẻo, thật sự đàng hoàng, công khai, minh bạch với tinh thần hữu nghị bền vững giữa 2 dân tộc.
– Cần tổng kết làm rõ những cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam cả Tây Nam, Đông Bắc và Biển đảo hiện nay.
Đó chính là cơ sở để cả dân tộc Việt Nam, nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sai trái của những người cầm quyền Trung Quốc, chính nhân dân Trung Quốc mới có khả năng giám sát việc làm của giới cầm quyền. Việc làm đó cũng để nhân dân thế giới hiểu Trung Quốc và có cách xử lý các mối quan hệ. Việc làm đó còn giúp giới cầm quyền Trung Quốc hiểu họ phải có phương cách đối xử với mọi quốc gia sao cho đúng vị thế của một cường quốc trên thế giới.
– Trên cơ sở mối quan hệ còn giữ được và để tiếp tục giữ mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa nhân dân 2 nước và cả với giới cầm quyền.
+ Việt Nam cần chủ động đề nghị với lãnh đạo của Trung Quốc, mỗi bên, ở cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước cùng kiểm điểm việc thực hiện các bản Hiệp nghị và tuyên bố 16 chữ, 4 tốt … thông báo cho nhau và công khai trước nhân dân 2 nước việt Nam, Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới.
Làm được việc đó chính là một phương cách giúp giới cầm quyền Trung Quốc hiểu và thực hiện những việc cần làm để thể hiện vị thế của một nước to nhất trái đất, tạo sự vị nể, kính trọng như với những người Quân tử.
Nếu họ không làm, Việt Nam tự làm và gửi cho họ. Sự công khai, minh bạch này làm cho nhân dân hiểu rõ thực chất tình hình, lòng tin với Đảng, sức mạnh của Dân tộc sẽ tăng lên.
5) Quan hệ với nước Mỹ
Mối quan hệ hiện nay, nhất là sau chuyến thăm nước Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng, thực chất đã tiến được một bước dài, xóa bỏ hận thù, trở thành bạn.
Xuất phát từ thực tiễn, với đặc điểm chung của thế giới và khu vực, Việt Nam cần chủ động có bước đi chiến lược cơ bản đề cập nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với nước Mỹ như quan hệ với chính Trung Quốc và nhiều nước bạn bè trên thế giới. Việc làm này không phải chỉ vì Việt Nam mà còn vì các nước trong khu vực, trên thế giới và vì chính nhân nhân Trung Quốc. Có thể khẳng định làm việc này không phải là khiêu khích Trung Quốc mà cùng với nhân dân Trung Quốc và Thế giới ngăn chặn sai lầm “máu cuồng bá” của chủ nghĩa đại Hán, đại bá của một bộ phận trong giới cầm quyền Trung Quốc.
Văn bản đã quá dài, có thể lộn xộn nhưng với lương tâm, trách nhiệm của những người theo Đảng làm cách mạng suốt đời – những người là thành viên của câu lạc bộ Hồ Chí Minh đã bị Bộ Chính trị cấm (một việc đàn áp dân chủ trong Đảng). Chúng tôi đã phát biểu tại cuộc gặp mặt với các đồng chí Lê Hồng Anh, Đinh Thế Huynh – vì là đảng viên chúng tôi chấp hành ý kiến của các đồng chí, và nói thật đây là việc các đồng chí chống Hồ Chí Minh, tuy nhiên chúng tôi vẫn gặp nhau để trao đổi thế sự, chính vì vậy nên hiểu được tình hình và đó chính là cơ sở để thẳng thắn góp ý với BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đ/c Tổng Bí thư và đặc biệt với Đại hội XII của Đảng.
Cuối cùng, tôi thấy rất cần phản ánh một số ý kiến của nhân dân, đảng viên về vấn đề lựa chọn nhân sự chủ chốt của Đảng trong Đại hội XII sắp tới của Đảng, nhằm giúp các đồng chí hiểu sâu hơn để có sự lựa chọn giới thiệu người thật sự xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của Dân tộc trong đặc điểm tình hình chung hiện nay.
Những lời tâm huyết của lớp người lớn tuổi, rất mong các đồng chí vì sự nghiệp cứu nước, bảo vệ Độc lập của Tổ quốc Việt Nam suy nghĩ và hành động.
Thay mặt rất nhiều người, cả đảng viên và nhân dân.
Nguyễn Văn Tuyến, Cán bộ Tiền Khởi nghĩa. 90 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, Đại tá quân đội, nghỉ hưu.
– 106/C19 Phường Thanh xuân Bắc. Quận Thanh Xuân
– ĐT: 04 38546968
Nguyễn Văn Tuyến (VNTB)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.