Thói bon chen của người Việt khi tham gia giao thông

Vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu vượt ngã tư Chùa Bộc, Thái Hà tối ngày 8/11 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói bon chen, hơn thiệt trong việc tham gia giao thông của người Việt.

Thói bon chen của người Việt khi tham gia giao thông

Shares

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra đêm 8/11.

Tới nay, thông tin từ nhiều nhân chứng đã xác định được cơ bản tình tiết của vụ tai nạn. Cụ thể, trước khi xảy ra tai nạn, xe taxi và một chiếc xe bán tải đã va quệt nhau. Có lẽ các thanh niên trên chiếc xe chở toàn “anh hùng hảo hán” kia không chấp nhận nổi việc bị một chiếc taxi quèn tạt đầu nên bất chấp phi mã, dồn ép xe taxi trên cầu vượt. Và sau đó là một chuỗi kinh hoàng, hoảng loạn của tài xế xe taxi khi vướng phải chuyện thiệt hơn trên đường.

Cái lý do hơn thiệt ấy tuy gián tiếp nhưng lại là lý do chính gây ra vụ tai nạn thương tâm. Và chuyện bon chen, chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy” khi tham gia giao thông hàng ngày, hàng giờ vẫn cứ xảy ra trên khắp các ngả đường.

Từ việc chờ đèn đỏ, nhiều người có thể đợi hết 85 giây nhưng không hiểu có một thế lực vô hình nào đó luôn thôi thúc họ phải vượt lên trên bằng mọi giá trong 5 giây cuối. Đương nhiên, giai điệu còi xe trong 5 giây ngắn ngủi này cứ vang lên không ngừng, thánh thót, râm ran, đinh tai nhức óc khiến những người đằng trước dù không muốn đi nhưng vẫn cứ phải đi vì không chịu nổi tiếng ồn. May thì không va quệt chứ nếu xui xẻo thì có lẽ họ đã phải di chuyển bằng xe cứu thương ngay sau đó. Vì ở làn đường vuông góc cũng là những giây phút đèn xanh cuối cùng nên ai cũng hối hả lao vun vút để đỡ chậm mất “mấy chục giây cuộc đời”.

Ngay cả việc sang đường cũng đầy bon chen. Đôi khi chỉ cần đi bộ thêm vài chục mét để đến vạch kẻ đường, cầu vượt cho người đi bộ nhưng nhiều người lại chọn cách trèo rào hoặc lướt qua đường nhanh như một cơn gió, gây nên sự bất ngờ lớn cho người khác. Như thể họ bị ám ảnh nặng nề bởi vạch kẻ đường trong quá khứ nên không muốn nhìn thấy hay bước qua nó suốt đời?! Những người như thế may mắn thì sang đường an toàn, cùng lắm là nhận lại mấy cái lườm xéo hình viên đạn và tiếng quát “Đi đứng như thế à?”. Nếu không, họ sẽ mất đi cơ hội được-sang-đường vĩnh viễn.

Thói bon chen còn được bộc lộ mỗi lần xảy ra ùn tắc. Nhiều câu chuyện bi hài đều có chung mô-típ người đằng sau thắc mắc với người đằng trước: “Trên kia còn chỗ trống dài những 4 xăng-ti-mét, sao anh không nhích xe vào đấy để tôi có thể dịch lên?” Nhưng vì đeo khẩu trang nên họ phải diễn đạt ý nguyện bằng cách cho ngón tay cái hôn thắm thiết lên nút còi cho đến khi chủ nhân chiếc xe đó được thỏa mãn thú vui chiếm lĩnh không gian nhỏ hẹp hoặc bị kéo vào một cuộc cãi vã, thậm chí ẩu đả trên đường. Và rồi, đường đã tắc lại càng tắc!

Một số đối tượng còn tính toán thiệt hơn với cả pháp luật. Nên khi không thấy hình bóng chú công an nào thì họ cũng không bao giờ dừng đèn đỏ hoặc đội mũ bảo hiểm vì nghĩ như vậy là lách được luật rồi, là hơn những người xung quanh, là thể hiện được chí khí hiên ngang của một yêng hùng rồi.

Chắc hẳn ai cũng từng gặp những trường hợp như vậy hoặc cũng từng là nhân vật chính trong những câu chuyện bon chen trên. Tưởng chừng đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ, cho đến tối 8/11, sau khi chứng kiến vụ tai nạn liên hoàn do xe taxi gây ra, chúng ta mới giật mình nhận ra rằng thói hơn thiệt trên đường hóa ra cũng nghiêm trọng lắm thay!

Vậy nên hi vọng sau sự hoảng loạn trước vụ tai nạn, phẫn uất trước cách hành xử côn đồ của nhóm thanh niên trong xe bán tải, chúng ta phải chấn chỉnh ngay thói quen “bon chen”, “cay cú” trong việc tham gia giao thông.

Tránh đến khi chuyện đã rồi mới ngộ ra rằng “Ước gì lúc đó mình chịu thiệt một chút thì nay đã khác”.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.