Tháng nào chồng cũng đòi vợ “chia đôi” 400 ngàn tiền gửi xe

Tháng nào chồng cũng đòi vợ “chia đôi” 400 ngàn tiền gửi xe

Shares

Tiền gửi xe của 2 vợ chồng mỗi tháng là 400 ngàn đồng, chồng cũng chia đôi. Tiền xe, hôm nào mình đưa chậm là chồng tiến sĩ của mình đòi bằng được.

Không biết có ai như mình không nữa, dẫu biết rằng chuyện gia đình thì không sao tránh khỏi những khi buồn, vui. Lúc nào mình cũng cố im lặng để giữ hòa khí gia đình, không phải hở tí là “cằn nhằn” như những người khác, càng giận, càng bực mình thì mình càng im lặng.

Mình ở tận miền Nam, theo chồng ra Bắc. Lúc ấy mặc ai ngăn cản mình đều bỏ ngoài tai để mà lấy anh. Vì mình nghĩ anh là người hiền lành. Vả lại đâu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà thôi.

Gia đình anh nhìn bên ngoài rất ngưỡng mộ. Bố anh là giáo sư còn chồng mình là tiến sĩ hẳn hoi, anh lại là con độc nhất. Ai nghĩ mình lấy anh cũng sướng tấm thân. Ừ! Thì mình sướng thật, lấy chồng về có nhà riêng để ở, không phải làm dâu con gì hết, vả lại mình cũng rất hợp với mẹ chồng. Mấy ai hạnh phúc như mình.

Chồng mình lại là người hiền lành, không thích rượu chè, hay đi sớm về muộn, đi làm xong là chỉ thích về nhà. Trong công việc anh cũng không thích bon chen như nhiều người ở cơ quan. Anh nghỉ là “cờ đến tay ai người ấy phất”, đấy là do mình đoán thế thôi.

Nhưng các bạn ạ, cuộc sống này cái gì cũng có 2 mặt của nó cả. Không biết mình đang hạnh phúc mà không biết hưởng, lại kêu ca. Bởi nhiều người còn bất hạnh hơn mình. Nhưng mình cảm thấy sống như thế này rất là mệt mỏi. Mình chưa bao giờ đòi hỏi ở chồng bất cứ thứ gì, hay quá đáng với chồng. Dù là vợ chồng nhưng muốn nói gì, mình cũng suy nghĩ chứ không phải nói đùa nói đại hay giận mà nói cho sướng miệng.

Trong gia đình mình, lương ai làm nấy giữ, nghe thì oai lắm (nhưng lương công chức của mình chưa đầy 3 triệu). Chồng mình lương cao hơn nên chi tiêu tất tần tật trong nhà. Nghĩa là anh giữ tiền và đi chợ mua từ cọng hành, gói tiêu…

Nhưng khổ nổi là chồng thích ăn thịt lợn, quanh năm suốt tháng chỉ thịt là thịt không món gì khác. Mà mỗi lần mua thì tầm vài cân, nhà chỉ có 2 vợ chồng và đứa con gần 3 tuổi. Nhà thì bước vài chân là đến chợ, cứ ăn thịt đông lạnh quanh năm suốt tháng. Tính anh mua gì thì mua thật nhiều, không cần biết về nhà làm gì ăn, cứ như là sợ vợ con đói. Trong chuyện ăn uống thì anh rất “phóng khoáng” – sống để ăn mà lị.

Nhưng anh rất tính toán với vợ. Hàng tháng con đi học tốn gần 2,5 triệu thì chia tiền ra. Mỗi tháng mình cầm 1 triệu của chồng. Mình bảo anh đưa thì anh mới đưa, còn lại bao nhiêu thì mình bù. Sữa, bỉm thì tất nhiên là chồng phải mua rồi. Tiền gửi xe của 2 vợ chồng mỗi tháng là 400 ngàn đồng chồng cũng chia đôi. Tiền xe, hôm nào mình đưa chậm là chồng tiến sĩ của mình đòi bằng được.

Mình nhớ mãi đâu khoảng 2 tháng trước, mình đi làm về  rồi đón con, về nhà thấy chồng không thay quần áo mà ngồi sẵn ở nhà đợi. Mình cứ tưởng là chở 2 mẹ con đi đâu, ai ngờ chồng kêu mình đưa 200 ngàn đóng tiền gửi xe. Chồng cứ như là sợ mình không trả vậy?

Đi làm về, nhiệm vụ của chồng là thay bộ quần áo ra rồi ngồi suốt trong phòng chơi game. Anh không cần biết vợ con làm gì ở nhà ngoài. Tất bật cơm nước, dọn cơm xong thì gọi ra ăn. Ít nhất mình phải ăn nửa bát thì anh mới lò dò ra tới. Trong khi đó, mình còn bao nhiêu là việc, nói chung tất tần tật trong nhà đều vào tay mình hết.

Những khi mình cho con ăn, bé không chịu, mà bố cho thì con lại ăn. Nhưng anh là bố cũng không chịu ngồi đút đâu, vui thì cho, buồn thì kệ. Anh còn phán 1 câu “làm mẹ mà không cho con ăn được thì làm gì”. Mình nghe mà chán và không buồn trả lời chồng.

Lớp con học cũng gần nhà. Sáng nào mình đưa đi thì bé cứ bắt nạt mẹ gào khóc không chịu đi mình phải bế. Nhưng anh đưa con đi thì con lại không dám khóc to, thúc thít thôi. Nhưng anh cũng không đưa, bảo đứa nào đi học chả thế. Vậy là mình lại im lặng đưa con đi học. Cứ như con là con riêng của mình.

Chưa hết, chồng tiến sĩ của mình còn rất vô tâm. Về nhà, anh chỉ biết đâm đầu vào game, chưa bao giờ bỏ ra 5 -10 phút mà chơi với con, nói chuyện với vợ. Tối thì chồng ngủ 1 bên, máy tính để 1 bên. Vợ chồng ở chung nhà nhưng mình cảm thấy như là ly thân nhau, gặp mặt nhau ở mâm cơm, xong thì ai về phòng nấy làm việc riêng.

Càng ngày mình thấy vợ chồng càng xa nhau, không biết chồng mình có nghĩ thế không. Từ khi sinh con đến giờ, nay bé gần 3 tuổi thì vợ chồng mình phòng ai nấy ngủ. Mình biết là chồng mình chỉ mê game thôi, sáng mở mắt ra là mở máy tính lên khởi động, vệ sinh cá nhân xong là vào chơi tầm 30 phút rồi đi làm. Trưa về nhà lại chơi tiếp, chiều về nhà lại chơi đến khi nào muốn ngủ thì dừng.

Lấy chồng xa nhà, không bạn bè, không bà con thân thuộc, mình buồn không biết đi đâu, không biết tâm sự với ai. Nhớ nhà cũng không thể chạy về ngay được, ngày lễ cũng như ngày tết không đi đâu chỉ về nhà ông bà nội. Ngoài ra mình chỉ toàn ở nhà với con. Chồng mình quá vô tâm. Nhiều khi mình muốn bỏ tất cả. Muốn giải phóng mình nhưng lại thôi.

Mình vẫn biết là mấu chốt ở chỗ nào để gỡ, do vợ chồng không chuyện trò cùng nhau vì làm gì có thời gian mà trò với chuyện. Có đôi lần ngồi ăn cơm, mình kể chuyện công việc cơ quan nhưng như bị chồng nói cái lý sự cùn, dần dần mình chán nản không muốn nói.

Portrait of Woman --- Image by © Pierre Arsenault/Masterfile/Corbis

Lấy chồng xa nhà, không bạn bè, không bà con thân thuộc, mình buồn không biết đi đâu, không biết tâm sự với ai (Ảnh minh họa)

Chồng mình nghĩ trách nhiệm là không để vợ con bị đói là xong. Chưa bao giờ nghĩ “À, món này vợ mình thích” mua về cho vợ ăn. Hay hôm nay sinh nhật vợ mình, anh cũng không nhớ. Cuối tuần mình thấy gia đình người ta chở nhau đi chơi hay cà phê, ăn uống. Còn chồng chỉ ở nhà chơi game, mẹ con mình thích làm gì thì làm. Mình xem ra không bằng 1 ô sin, ô sin thời nay thuê đâu phải dễ.

Không biết có gia đình nào như gia đình mình không? Mình mệt mỏi lắm, ức chế tinh thần kinh khủng với chồng tiến sĩ. Mình nên làm thế nào đây? Chắc chắn sau khi bài viết này được đăng tải, mình sẽ đưa chồng đọc những thứ mình muốn nói.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.