Sợ yêu sau hai mối tình thất bại

Tôi sống khép mình lại trong căn phòng chật chội; trầm lặng, suy tư, không muốn ai quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm ai.

Sợ yêu sau hai mối tình thất bại

Shares

Tôi là cô gái 29 tuổi, sống một mình nơi đất Sài gòn hơn 7 năm. Thời gian đầu còn đi học thì cuộc sống rất vất vả, cố gắng đi làm tất cả các việc từ ôsin cho đến tạp vụ, miễn sao có tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày và sống không thẹn với lương tâm là được. Gia đình không phải thuộc dạng nghèo khó cũng không dư giả gì nhiều, vẫn có thể chu cấp tiền ăn học cho tôi. Vì tính ngang bướng, cố chấp, muốn tự lập và không muốn sống lệ thuộc vào gia đình nên tôi lúc nào cũng trong cảnh bữa đói bữa no, do vừa đi làm vừa học mà vẫn nhất quyết không xin tiền gia đình.

Từ thời còn học phổ thông đến khi vào đại học, tôi không cho phép mình yêu sớm hay có tình cảm với bất kỳ người con trai nào. Vậy mà cuộc sống vẫn trêu ngươi, tim tôi không thể làm bằng sắt, rồi cũng có ngày tôi biết yêu. Mối tình đầu, anh yêu tôi nhiều biết mấy, tôi cũng yêu anh, nhưng vì con tim mình không biết thể hiện cảm xúc yêu là như thế nào nên anh không cảm nhận được và đã rời bỏ tôi để đi lấy một người con gái khác. Tự tôi đánh mất mối tình đầu của mình.

Đến gần 3 năm sau tôi quen người đàn ông thứ hai. Rút kinh nghiệm từ người đầu tiên, tôi đã thể hiện tất cả tình cảm của mình, từ quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, động viên, cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà hai năm quen nhau chỉ là một sự lừa dối, tất cả tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thứ tình yêu lừa đảo.

Trải qua hai cuộc tình, đau buồn có, khóc thầm cũng có, tôi tự động viên và an ủi bản thân vượt qua tất cả. Vấp ngã thì phải tự đứng lên, tôi không trách hai người đàn ông đó, cũng không trách số phận đã an bài, tự trách bản thân không biết yêu. Tôi không phải dạng người con gái quá mạnh mẽ nhưng cũng không cho bản thân quá yếu đuối để được thương hại.

Suy nghĩ, cảm nhận, yêu nhiều quá nên giờ đây tôi có cảm giác sợ mình bị tổn thương, sợ con tim một lần nữa bị đau, sợ bước ra ngoài, sợ giao tiếp nhiều người thì sẽ lại vướng vào sợi dây tình ái. Bao nhiêu cái sợ cứ luôn xuất hiện trong đầu, hàng ngày tôi chỉ biết đi làm rồi về, thích sống một mình, ở một mình, kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi sống khép mình lại trong căn phòng chật chội, trầm lặng, suy tư, không muốn ai quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm ai, không muốn tiếp xúc hay đi đâu chơi, nếu có đi thì chỉ muốn đi một mình.

Quá khứ vẫn ám ảnh tôi hơn một năm kể từ khi chia tay, tôi không thể nào quên, nó cứ xuất hiện mỗi khi ký ức tìm về, rồi nước mắt tôi lại rơi mỗi đêm không ngủ được. Tôi phải làm sao để trở lại là một người con gái hòa đồng, vui vẻ, yêu đời và yêu cuộc sống này? Tôi không thể mở rộng lòng mình ra để đón nhận thêm bất kỳ thứ tình cảm nào. Có nên cho bản thân thêm một cơ hội nữa? Tôi luôn sống trong cảnh giác, đa nghi, sợ mình bị lừa dối, sợ cảnh yêu nhau rồi một ngày nào đó phải chia tay, sợ tình yêu không đi đến bến bờ hạnh phúc.

Một người con gái như tôi, liệu sau này có tìm được hạnh phúc không? Hay tôi phải chấp nhận sống trong quá khứ mãi để không làm khổ người khác?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.