Sau mấy ngày mặn nồng, về nước anh đột ngột đòi chia tay tôi

Tôi hỏi lý do chia tay, anh nói còn nhiều thứ phải làm và nhiều điều không biết phải nói như thế nào cho tôi hiểu.

Sau mấy ngày mặn nồng, về nước anh đột ngột đòi chia tay tôi

Tôi 25 tuổi, cái tuổi mà bạn bè ở quê hầu hết đã yên bề gia thất, ngoại hình tôi bình thường nếu không muốn nói là chẳng có gì nổi trội hơn người. Tôi tự nhận mình là người biết đối nhân xử thế và hết lòng vì bạn bè, mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu mến. Sau mối tình đầu tan vỡ với nhiều đau đớn vì bị người ta lừa lối, tôi sống khép kín và chẳng dám mở lòng với ai nữa dù có vài người ngỏ ý. Hàng ngày tôi chỉ biết đến công ty vùi đầu vào công việc rồi về nhà ngủ, sau đó lại đi làm. Mọi thứ cứ trôi qua nhàm chán như vậy cho đến khi tôi quen anh.

Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy chán với công việc cũ và muốn thay đổi. Rồi tôi quyết định nghỉ việc sau khi không hài lòng về cách làm việc của sếp trong một dự án mới. Thời gian sau đó tôi rảnh rỗi và thường xuyên online để tìm việc. Tình cờ tôi biết được một trang mạng xã hội, mục đích vào đó cũng chỉ là giao tiếp với người nước ngoài để cải thiện vốn tiếng Anh, chuẩn bị cho công việc mới.

Rồi tôi gặp anh. Anh là người chủ động gọi và nhắn tin trước. Ban đầu tôi chẳng hứng thú gì vì anh là người Việt sống ở Mỹ, nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, tôi cũng chỉ chào hỏi lại những câu xã giao cho có. Sau lần đầu nói chuyện, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện, có lúc lại đàn hát cho tôi nghe. Anh gọi cho tôi bất cứ lúc nào có thể. Ngày qua ngày, tôi dần quên đi trang mạng kia và quên việc chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ, chưa hề quen biết. Chẳng hiểu sao càng ngày tôi càng lung lay và anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nói chuyện với nhau được thời gian dài, cuối cùng tôi cũng chấp nhận và thừa nhận tình cảm của mình với anh. Vậy là hai đứa chính thức quen nhau khi cả hai chưa hề gặp một lần nào.

Thời gian trôi qua, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn dần mà không vơi đi chút nào. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe anh nói sẽ về Việt Nam vào dịp sinh nhật tôi. Tôi đếm từng ngày từng giờ để chờ ngày anh về. Bao nhiêu kế hoạch được hai đứa vạch ra khi anh về nước trong 3 tuần đó. Vậy mà lúc anh về, ba mẹ anh ra đón về nhà, rồi ở quê mãi đến nửa tháng mới lên gặp tôi. Bao nhiêu mong đợi, ấm ức, giận hờn, hụt hẫng như tan biến khi gặp anh. Lần đầu tiên gặp, cả hai như không hề xa lạ, không có khoảng cách nào cả. Anh cho tôi cái cảm giác như hai đứa đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Ngày đầu tiên, anh đưa tôi đến công ty rồi ngồi chờ ở đó cho tới khi tôi được về, mặc dù tôi bảo anh về nghỉ ngơi sau một đêm dài ngồi xe. Chúng tôi đã đi ăn, đi xem phim và lang thang đến những nơi anh muốn đến. Ngày thứ hai, bạn bè tổ chức picnic, anh một hai đòi theo tôi. Nhìn anh vui vẻ, hòa đồng với bạn bè của tôi làm tôi vui lắm, đi đâu anh cũng nắm tay tôi thật chặt khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Những nụ hôn, cái ôm, những lời nói anh dành cho tôi vẫn như in trong lòng. Lúc picnic, hai đứa đùa vui dưới nước, anh còn ôm tôi thật chặt, nói muốn bảo vệ tôi cả đời, rồi còn bảo sau này đám cưới hai đứa sẽ tổ chức ở dưới nước như thế này.

Thật sự bao nhiêu giận hờn trước đó như không hề hiện hữu. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày ở bên anh khiến tôi không hề nghĩ ngợi lung tung gì cả. Anh luôn cho tôi cảm giác được nâng niu, hạnh phúc và bình yên đến lạ lùng mà chưa một ai có thể mang lại. Rồi đến ngày anh đi, tôi không nỡ xa tí nào. Tôi xin nghỉ cả ngày để được ở bên anh. Anh nói không muốn nhìn thấy tôi khóc. Chính vì vậy nên khi tiễn anh ra sân bay cho đến lúc anh đi tôi đã cố chôn chặt mọi cảm xúc không để rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà sau khi anh quay lưng, mọi thứ như vỡ òa. Tôi đã khóc như chưa từng được khóc, nước mắt cứ tuôn như mưa, về đến nhà chỉ biết nằm khóc, mặc cho nhỏ bạn thân có an ủi cỡ nào.

Vừa xuống sân bay đã là 3h sáng bên này, anh gọi điện báo tới nơi rồi bảo tôi ngủ tiếp đi, khi anh vừa cúp máy tôi lại nằm khóc nức nở. Ngày nào, đêm nào tôi cũng chờ, cũng mong tin nhắn, điện thoại của anh đến khuya. Về bên đó anh bận lắm, tin nhắn, cuộc gọi dành cho tôi cũng thưa dần đi. Mỗi lần anh gọi đều dành cho tôi những niềm vui không hề thay đổi. Thỉnh thoảng tôi lại giận hờn này kia vì anh dành cho tôi ít thời gian hơn trước, sau đó tôi nghĩ lại thấy bản thân đã quá ích kỷ, anh bận làm việc, bận dành thời gian cho ba mẹ nên bớt đi thời gian cho tôi cũng đúng.

Mọi chuyện vẫn vậy cho đến cách đây nửa tháng, tôi có uống chút bia với đồng nghiệp trước khi về nhà. Anh gọi nói chuyện và tôi đã khóc rất nhiều, nói lung tung những gì với anh mà đến giờ không nhớ nổi. Sau hôm đó tự dưng tôi không thấy anh liên lạc gì cả. Anh không gọi, không nhắn tin, mọi tin nhắn của tôi đều không có phản hồi. Tôi đã rất nhớ và lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Nửa tháng sau anh mới trả lời tin nhắn tôi. Anh nói cố tình không liên lạc để tôi quên anh đi. Anh nói không muốn tôi khóc nhiều và đau khổ vì anh nữa, không muốn tôi bỏ đi những cơ hội, bỏ đi tuổi trẻ để chờ anh.

Đọc những tin nhắn đó tôi khóc nhiều lắm. Tôi hỏi lý do, anh nói còn nhiều thứ phải làm và nhiều điều không biết phải nói như thế nào cho tôi hiểu. Tôi không chấp nhận những gì anh nói ra, hỏi anh có phải tôi không xứng đáng, nghèo nên không thể đến với anh hay không? Nếu là như vậy tôi sẽ rời xa anh mãi mãi, còn nếu không anh phải nói rõ lý do, nếu không tôi chẳng buông tay bởi đã yêu anh nhiều lắm. Anh không nói được gì, giờ tôi phải làm sao?

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.668 seconds.