Sau bốn năm, cái bóng của Kadhafi luôn đè nặng lên Libya

0
4

Mouammar Kadhafi trong hội nghị thượng đỉnh châu Phi ở Syrte (Libya) tháng 7/2009.

AFP/MAHMUD TURKIA

Bốn năm sau cái chết của nhà độc tài Libya Mouammar Kadhafi, những gì ông ta để lại vẫn đè nặng lên quốc gia dầu lửa hiện đang bị bạo lực hoành hành, cùng với đấu tranh quyền lực, luôn đi tìm sự đoàn kết trong vô vọng.

« Kadhafi đã làm nổi lên một Nhà nước được xây dựng xung quanh hình ảnh của ông ta » trong suốt bốn thập kỷ cầm quyền. Michael Nayebi-Oskoui, chuyên gia về Trung Đông của cơ quan tư vấn Mỹ Stratfor giải thích.

Ông nói : « Kadhafi đã sử dụng nguồn tiền từ dầu lửa để tài trợ cho bộ máy đàn áp nhằm đè bẹp tất cả những dạng đối lập, thay vì xây dựng các định chế nhà nước có thể cứu vãn được ông ta. Còn cần phải nhiều năm hay nhiều thập kỷ nữa, Libya mới có thể hình thành được đặc thù quốc gia ».

Mouammar Kadhafi đã lãnh đạo đất nước bằng bàn tay sắt sau khi lên nắm quyền nhờ đảo chính năm 1969, lật đổ chế độ quân chủ được phương Tây ủng hộ lúc ấy. Ông ta bị giết chết ngày 20/10/2011 sau tám tháng xung đột, bắt đầu từ các vụ người dân nổi dậy,

Từ đó đến nay, quốc gia có cấu trúc gồm nhiều bộ lạc hợp thành đã bị rơi vào tình trạng hỗn loạn với những trận đánh đẫm máu giữa các nhóm vũ trang đối địch và hai chính phủ tranh giành nhau quyền lực, mặc cho những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc muốn họ chấp nhận hợp thành một chính quyền đoàn kết quốc gia.

Tháng 8/2014, thủ đô Tripoli bị rơi vào tay các phe dân quân trong đó có những nhóm Hồi giáo, và họ thành lập một chính quyền đối nghịch, còn chính quyền được cộng đồng quốc tế nhìn nhận phải chạy sang miền đông, trụ ở Tobrouk.

Lợi dụng khoảng trống chính trị và tình trạng mất an ninh thường trực, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bám trụ tại Libya trong cùng năm đó.

Libya cũng trở thành lãnh địa của bọn đưa người vượt biên không từ một thủ đoạn nào, thu những món lợi khổng lồ khi tổ chức cho hàng ngàn thuyền nhân vượt biển sang châu Âu, hầu hết là người châu Phi, trên những chiếc tàu tồi tàn, làm cho Địa Trung Hải trở thành một nghĩa địa lớn.

Một viên chức của chính quyền song trùng ở Tripoli nhận định : « Tất cả những gì Kadhafi để lại đằng sau ông ta đều hư hỏng : chính trị, kinh tế, xã hội và thậm chí thể thao. Luật pháp, các quy định do ông ta áp đặt đều phải sửa đổi từ A đến Z ».

Chuyên gia Nayebi-Oskoui phân tích : « Kadhafi đã khiến các bộ lạc và nhóm sắc tộc chống đối lẫn nhau, đó là nguyên nhân làm cho người Libya bây giờ rất khó tìm được một tiếng nói chung ». Ông dự báo : « Cái tên Kadhafi sẽ còn hiện diện khắp chốn, nhất là do các phiên tòa xử những người thân tín và các sự kiện liên quan đến ông ta lại tái hiện, chẳng hạn vụ khủng bố Lockerbie ».

Tuần trước, các thẩm phán Scotland đã nhận diện được hai nghi can Libya mới trong vụ khủng bố chiếc máy bay Boeing của hãng Pan Am trên bầu trời Lockerbie (Scotland) năm 1988 làm 270 người chết. Chế độ Kadhafi đến năm 2003 nhìn nhận trách nhiệm và bồi thường 2,7 tỉ đô la cho gia đình các nạn nhân.

Đối với ông Nayebi-Oskoui, Kadhafi đã để lại phía sau « một quốc gia rạn nứt », và « tiếp tục ám ảnh mọi người cho đến khi nào vượt thoát được 40 năm hỗn loạn mà ông ta đã gây ra ».

Hơn nữa, nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ toàn diện nếu xung đột kéo dài, theo cảnh báo của các quan chức Libya. Kadhafi đã lấy dầu lửa làm động lực chính của nền kinh tế đất nước, trong khi xuất khẩu dầu đã bị sụt mất phân nửa, chỉ còn 400.000 thùng/ ngày do tình trạng loạn lạc.

Và Liên Hiệp Quốc vẫn chưa thành công trong việc thuyết phục các bên cùng thỏa thuận thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia, mặc cho những lời kêu gọi liên tiếp của cộng đồng quốc tế, nhằm đưa Libya ra khỏi khủng hoảng.

Trên các bức tường ở Tripoli, các hình vẽ nguệch ngoạc chế giễu nhà cựu độc tài được sơn khắp nơi, trong đó có một bức vẽ Kadhafi trốn trong thùng rác.

Vào tối thứ Ba 20/10, người dân thủ đô Tripoli tập hợp tại trung tâm thành phố để kỷ niệm bốn năm ngày mà nhân vật tự xưng là « vua của các vua châu Phi » bị tiêu diệt.

Ahmad, một người bán thuốc lá nói : « Hồi trước, thậm chí chỉ nhìn về hướng tổng hành dinh của Kadhafi là người dân đã run lẩy bẩy. Tất nhiên bây giờ mọi sự đã thay đổi, những nỗi sợ hãi này, chúng tôi vẫn cảm thấy mỗi lần đi qua những bức tường và đều nghĩ đến ông ta. Cần phải mất nhiều thế hệ, nỗi sợ này mới có thể biến mất hẳn ».

:I:

comments

SHARE