Sau 5 năm, cách mạng « Mùa xuân Ả Rập » trở thành thảm họa

Sau 5 năm, cách mạng « Mùa xuân Ả Rập » trở thành thảm họa
Người dân Tunisia xuống đường kỷ niệm 5 năm cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” bùng nổ.REUTERS/Zoubeir Souissi

Ngày 14/01/2011, sự kiện Tổng thống Tunisia Ben Ali bị lật đổ trở thành nguồn sinh lực cho hàng loạt cuộc cách mạng dân tộc, mà sau này được gọi là « Mùa xuân Ả Rập », bùng nổ tại các nước Ai Cập, Syria, Libya, Yemen, Bahrein… Thế nhưng, trang nhất của nhật báo Le Figaro (14/01/2016) đánh giá : « Năm năm, Mùa xuân Ả Rập trở thành thảm họa ». Tình trạng bạo lực đang chạm tới cửa ngõ Châu Âu.

Le Figaro điểm lại tình hình biến động từ năm 2011 đến nay tại các nước từng diễn ra Mùa xuân Ả Rập. Xuất phát từ Tunisia, một thanh niên bán hàng rong đã tự thiêu tại Sidi Bouzid để phản đối cảnh sát tịch thu hàng của anh. Ngày 14/01/2011, sau 23 năm cầm quyền, tổng thống Ben Ali phải bỏ trốn trước sức ép của người dân. Tunisia là nước duy nhất vượt qua được giai đoạn chuyển tiếp, song thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công khủng bố.

Gần một tháng sau đó, ngày 11/02/2011, tới lượt tổng thống Ai Cập Moubarak, cầm quyền từ năm 1981, phải từ chức và trao lại quyền lực cho quân đội sau 18 ngày dưới sức ép của các cuộc biểu tình của người dân. Tại quốc gia nhỏ bé Bahrein, làn sóng phẫn nộ bắt đầu từ ngày 14/02/2011 do người Hồi giáo Shia khởi xướng để chống lại chính quyền Sunni, song phong trào nhanh chóng bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.

Ngay hôm sau, ngày 15/02/2011, tới lượt người dân Libya vùng dậy chống chế độ của Tổng thống Mouammar Kadhafi. Từ ngày 19/03/2011, theo ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, liên quân do Hoa Kỳ, Nga và Anh đứng đầu, đã can thiệp quân sự nhằm lật đổ chế độ Kadhafi. Từ đó, quốc gia trở thành miếng mồi tranh giành giữa các phe phái trong nước và đang dần bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo từng bước xâm chiếm.

Đúng một tháng sau sự kiện tại Libya, tới lượt Tổng thống Syria phải đối mặt với các cuộc biểu tình ôn hòa, song ông mạnh tay đàn áp. Cho tới nay, cả nước chìm trong nội chiến với hơn 250.000 người chết và làm mồi cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Cuối cùng tới lượt Yemen, người dân xuống đường vào tháng 02/2012. Tổng thống Ali Abdallah Saleh buộc phải từ chức và vị Phó Tổng thống Rabbo Mansour Hadi lên thay.

Thế nhưng, theo đánh giá của Le Figaro, các cuộc cách mạng lại cho kết quả thảm hại : « Tiếp nối Mùa xuân cách mạng là mùa đông Hồi giáo cực đoan ». Khủng bố không loại trừ một ai, an ninh toàn cầu trở nên bất ổn. Những kẻ thánh chiến đưa ra một thách thức mới về hệ tư tưởng cũng như về quân sự mà cho tới nay, thế giới vẫn tỏ ra bất lực.

Về phần mình, nhật báo L’Humanité lại ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Tunisia. Các cuộc tấn công khủng bố tại Bardo, tại Sousse và trung tâm thủ đô Tunis hồi tháng 11 vừa qua, vẫn không làm nản lòng các lực lượng xã hội, thế hệ trẻ, phụ nữ và các nhà đấu tranh công đoàn. Đe dọa khủng bố cũng không ngăn cản được người dân Tunisia thành lập một bản Hiến pháp mà họ hoàn toàn có thể tự hào. Tuy nhiên, còn nhiều cuộc chiến khác đang chờ họ để vượt qua được mọi khó khăn khôn lường. Cuối cùng, nhật báo thiên hữu kết luận với đầy hy vọng : « Nhưng cây lài của cuộc cách mạng vẫn đang trổ đầy hoa ».

Bài học về lạc quan trong diễn văn của Tổng thống Obama

Đúng theo truyền thống hàng năm, ngày 12/01/2016, Tổng thống Barack Obama trình bày trước Quốc hội lưỡng viện bản tổng kết về tình hình của nước Mỹ trong năm vừa qua. Nhật báo Le Monde đăng trên trang nhất câu nói được cho là đầy tự tin của tổng thống Mỹ : « Hoa Kỳ là quốc gia mạnh nhất thế giới. Chấm hết ».

Theo Le Monde, Tổng thống Obama đã trình bày bản tổng kết với đầy lạc quan và đưa ra cái nhìn riêng về tổng quan thế giới. Tổng thống Mỹ cũng nêu lên những điểm chính, trong đó có việc đóng cửa nhà tù Guantanamo. Tiếp theo, người đứng đầu Nhà Trắng cũng yêu cầu Nghị viện thông qua hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Vai trò không thể thay thế của Mỹ trên thế giới cũng được khẳng định trong bản tổng kết : « Hoa Kỳ là quốc gia mạnh nhất thế giới. Chấm hết. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng, thế giới không cầu cứu Matxcơva hay Bắc Kinh, mà họ hướng tới chúng ta ». Ông cũng lên án chính sách dân tộc chủ nghĩa, mà cụ thể là ám chỉ tới ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tổng thống Obama nhấn mạnh : « Thế giới không chỉ tôn trọng chúng ta vì cơ sở quân sự. Họ tôn trọng chúng ta vì sự đa dạng, chính sách mở cửa và cách chúng ta tôn trọng mọi tôn giáo ».

Vẫn trên tờ Le Monde, bài xã luận « Barack Obama, con người lý trí trong thời lo âu » đánh giá Tổng thống Mỹ đã để lại dấu ấn riêng trong hai nhiệm kỳ : Ông là nhà lãnh đạo hành động theo lý trí và óc phân tích hơn là cảm xúc. Năm 2009, khi lên nắm quyền, nền kinh tế Mỹ đang trong thời kỳ đen tối nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 1929. Ông Obama đã giúp khôi phục tăng trưởng với hơn 9 triệu việc làm được tạo ra trong vòng 7 năm. Khoảng 6 tập đoàn nổi tiếng của Mỹ vẫn đang chi phối toàn ngành công nghệ thế giới. Nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển ngày càng cất cánh, nhưng không có nghĩa là nền kinh tế của Mỹ bị thụt lùi.

Tổng thống Obama cũng thể hiện « không quá năng nổ » như người tiền nhiệm Bush trong vấn đề Trung Đông. Thế nhưng, tác giả bài xã luận lại cho rằng, việc ông tỏ ra quá cẩn trọng trong vấn đề Syria đã giúp Tổng thống Bachar Al Assad thừa cơ đàn áp người dân và để tổ chức Nhà nước Hồi giáo ngày càng bành trướng.

Là người hoài nghi, ông hiểu rõ những hạn chế của công cụ quân sự trong các cuộc khủng hoảng vô cùng phức tạp tại khu vực Trung Đông. Là người có lý tính, ông thấy được tầm quan trọng trong việc nối lại quan hệ với Iran cũng như Cuba hay ưu tiên phát triển quan hệ với khu vực đầy năng động Châu Á-Thái Bình Dương.

Để thay lời kết, bài báo dẫn lại lời của David Ignatius trên tờ Washington Post, trong thời kỳ biến động, Tổng thống Obama cố gắng « chèo lái » bằng lý trí, chứ không phải bằng những khẩu hiệu, những lời hứa huyễn hoặc hay những mệnh lệnh « chỉ cần làm… ».

Người Do Thái tại Pháp, nạn nhân của tân chủ nghĩa bài Do thái ?

Nước Pháp lại một lần nữa bị rúng động vì một giáo viên Do Thái, đội mũ kippa, bị tấn công ở Marseille. Từ thứ Hai, 11/01/2016, cộng đồng người Do thái tại Pháp kêu gọi nên « kín đáo hơn ». Đây chính là lý do khiến trang nhất nhật báo Libération đặt câu hỏi lớn : « Bị buộc lẩn trốn ? »

Còn tờ Le Monde nhận xét : « Sau vụ tấn công tại Marseille, người Pháp Do Thái bị khủng hoảng ». Hội nghị giáo chủ Do Thái kêu gọi không nên đội mũ kippa ngoài đường, trong khi đó các nhà lãnh đạo chính trị Pháp lại phản đối lời kêu gọi trên.

Bài xã luận trên Libération nhấn mạnh : « Làm thế nào mà tại Pháp, 70 năm sau Thế chiến thứ II, người Do thái vẫn phải lẩn trốn ? ». Cho dù từ sau vụ tấn công khủng bố tại siêu thị Do thái Hyper Cacher cách đây đúng một năm, cộng đồng người Do thái tại Pháp cảm thấy không còn đơn độc, nhưng hơn một nửa các hành động phân biệt chủng tộc vẫn nhắm vào người Do Thái. Chính các cuộc tấn công và các vụ hành hung đã khiến người Pháp gốc Do Thái tìm cuộc sống mới tại mảnh đất tổ tiên Israel. Thế nhưng, do khó thích nghi với điều kiện sống tại đó, rất nhiều người lại quay về Pháp.

Bài xã luận nhấn mạnh giống như những dấu hiệu tôn giáo khác được tôn trọng và bình đẳng trong một nền Cộng hòa, như cây thánh giá hay khăn trùm của người Hồi giáo, thì việc đội mũ kippa là một quyền cơ bản của người Do Thái.

Chất sắt, con dao hai lưỡi của tình trạng suy dinh dưỡng

Trong các bữa ăn ở trường học tại Cam Bốt, trẻ em được ăn một loại cơm bổ sung thêm các loại vitamin (A, B12, B9) và chất khoáng (sắt, kẽm) theo Chương trình lương thực thế giới (PAM) để cải thiện tình hình dinh dưỡng và phát triển trí tuệ của học sinh. Thế nhưng, theo mục « Khoa học » trên báo Le Figaro, « Chất sắt lại trở thành con dao hai lưỡi của tình trạng suy dinh dưỡng ».

Tại Cam Bốt, chế độ ăn uống không đủ và thiếu cân bằng dẫn tới tình trạng thiếu máu, có nghĩa là bị thiếu sắt, ở trẻ em và phụ nữ. Các nhà dinh dưỡng cho rằng chỉ cần cung cấp thêm sắt trong gạo là có thể giải quyết được vấn đề, song chất sắt lại là « một con dao hai lưỡi ». Việc bổ sung thêm loại chất này trong lương thực gây nguy cơ giúp một loại giun kí sinh trong ruột phát triển và thường xuyên gây đau bụng. Hơn nữa, loại giun móc này lại « nghiền »… chất sắt, dĩ nhiên lại trở thành nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu sắt trong cơ thể người. Đúng là chiếc vòng luẩn quẩn !

Kết quả trên được Viện Nghiên cứu và Phát triển Montpellier (IRD) thực hiện trên hơn 10.000 trẻ em trong vòng 6 tháng từ 12/2012 đến 07/2013. Ông Franck Wieringa, giám đốc nghiên cứu, giải thích có thể chất sắt được bổ sung không phải là loại tối ưu nhất. Quá trình hấp thụ sắt của trẻ em không đủ nên một lượng lớn tích lại trong ruột và trở thành môi trường tốt cho loại giun móc, bị lây nhiễm từ đất và thức ăn.Loại giun này chui vào cơ thể, dưới dạng trứng, qua đường da ở chân và chui vào trong ruột. Hiện trên thế giới có gần 700 triệu người bị nhiễm loại giun này.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng vẫn có thể tiếp tục sử dụng loại gạo bổ sung các chất khoáng cho học sinh nhưng phải tìm ra được một loại chất sắt mà cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng hơn. Giờ tới lượt chính quyền Cam Bốt đưa ra quyết định.

Nguồn: Theo RFI Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 2.378 seconds.