Sau 1 ngày chủ nhật ở nhà với vợ, tôi không còn muốn ép cô ấy đẻ con trai nữa

Tôi thấy mẹ tôi nói thế cũng đúng. Kinh tế trong gia đình tôi lo hết, vợ tôi chỉ có ăn với đẻ thôi mà làm cũng không ra trò. Bạn tôi đứa nào cũng đẻ đẹp ơi là đẹp, vậy mà tôi cứ tòi ra con gái. Rầu phát khiếp.

Sau 1 ngày chủ nhật ở nhà với vợ, tôi không còn muốn ép cô ấy đẻ con trai nữa

Shares

Tôi là con trai, cháu trai độc nhất của dòng họ Đinh. Thế nên nhiệm vụ sinh con nối dõi tông đường của tôi rất nặng nề. Mẹ tôi thì nói chắc như đinh đóng cột từ ngày tôi mới cưới: “Kiểu gì cũng phải kiếm lấy thằng cu. Chỉ cần làm việc đó thôi là mở mày mở mặt với tổ tiên rồi. Không cần làm quan to gì nữa đâu con ạ”.

Tôi và vợ yêu nhau lúc tôi chia tay người yêu cũ. Phải nói rằng nếu không có em ở bên động viên, chăm sóc tôi, có lẽ giờ tôi đã đi theo mấy thằng bạn nghiện ngập rồi. Mẹ tôi cũng quý em lắm, thấy tôi đưa em về giới thiệu thì cứ giục cưới vì năm đó em đã 25 tuổi. Mẹ tôi sợ để lâu thì khó đẻ. Thôi thì nhiệm vụ làm cháu đích tôn nên tôi phải nghe lời mẹ cho yên cửa yên nhà.

Về cơ bản thì gia đình tôi cũng khá giả, nhưng vì tôi là con một nên bố mẹ tôi bắt tôi ở cùng nhà, không cho ra riêng. Ngày cưới, thấy mẹ tôi và vợ tôi quấn quýt, tôi cũng đã mừng rồi, vì tôi sợ nhất là kiểu mẹ chồng, con dâu không hợp nhau rồi đấu đá các kiểu. Vợ tôi tính tình thì hiền lành, chả bao giờ thấy nàng nói lại mẹ tôi một câu, mẹ tôi có đòi hỏi gì vô lý thì nàng cũng vâng dạ rồi cung cúc làm.

Một năm trôi qua, cuối cùng rồi vợ tôi cũng mang bầu. Cả nhà tôi mừng như trúng xổ số, nhưng khi nhận kết quả siêu âm thì ai cũng xị mặt vì là con gái. Tôi cũng hụt hẫng vô cùng. Nhưng mà dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng, chúng tôi còn có thể có những đứa con khác nữa và tôi vẫn hy vọng chờ đợi.

Nhưng rồi khi đứa con gái đầu 2 tuổi và vợ tôi có bầu đứa thứ hai, gia đình tôi lại phải nhận thêm một tin buồn: vợ tôi lại tiếp tục sinh con gái. Vợ tôi lúc đó nhìn rất yếu ớt, mang thai liên tục và bị nghén nên nàng cứ nôn thốc nôn tháo. Mẹ tôi bắt đầu hết kiên nhẫn với con dâu, đi vào đi ra đều nói mỉa: “Cái nhà này vô phúc, có cô con dâu không biết đẻ”.

Tôi thấy mẹ tôi nói thế cũng đúng. Kinh tế trong gia đình tôi lo hết, vợ tôi chỉ có ăn với đẻ thôi mà làm cũng không ra trò. Bạn tôi đứa nào cũng đẻ đẹp ơi là đẹp, vậy mà tôi cứ tòi ra con gái. Rầu phát khiếp.

Tôi rất bận vì tôi có công ty riêng, từ khi vợ tôi sinh đứa thứ 2, tôi bắt nàng ở nhà. Dù sao cũng không thiếu tiền. Nhưng mà khi nào về nhà, tôi cũng thấy vợ tôi nhăn nhó, ngồi ăn cơm mà cứ đưa tay bóp vai, bóp chân loạn cả lên. Tôi không nghĩ nàng mệt đến thế, cái thằng mệt là tôi đây mới đúng. Nàng ở nhà chỉ có ăn và chăm con thôi mà.

Thế mà tôi cứ thấy vợ không còn sức sống. Tôi quát: “Cô cứ làm như sống ở cái nhà này là địa ngục vậy? Một ngày không có nổi một nụ cười là sao?”. Vợ tôi cúi gầm mặt, ôm đứa con mới 1 tuổi vào lòng khóc thút thít.

Rồi vợ tôi có bầu đứa thứ 3. Trộm vía, lần này trời thương, chúng tôi đã có được đứa con trai. Bố mẹ tôi mừng tột độ, mở tiệc ăn mừng. Nhưng rồi do cơ thể vợ tôi quá yếu nên không giữ được đứa bé.

Tôi khóc, mẹ tôi khóc, bố tôi khóc. Nhưng tuyệt nhiên không ai an ủi vợ tôi. Tôi không thấy vợ tôi khóc tẹo nào. Mẹ tôi thì mắng: “Cái đồ vô dụng, cô đúng là không có lương tâm”.

Tôi cứ cho rằng vợ mình sai, không làm việc gì ra hồn. Cho đến một hôm, tôi được nghỉ ngày chủ nhật và ở nhà.

Tôi nằm trong phòng ngủ, thiu thiu ngủ thì nghe tiếng mẹ tôi quát:

– Chợ chưa đi, nhà chưa quét, quần áo chưa giặt, đồ ăn sáng chưa nấu. Cô định giam chúng tôi chết đói đấy à?

– Dạ, con định cho cháu ăn xong rồi làm ạ.

– Cháu gái thì kệ nó. Có giỏi cô đẻ thằng cu đi rồi tôi chăm cho. Đồ vô dụng.

Tôi nghe tiếng vợ tôi lóc cóc đi xuống lầu, rồi nghe tiếng cô ấy lên sân thượng phơi quần áo, rồi chặt xương, nấu phở, dọn nhà. Nhưng vợ tôi làm gì, mẹ tôi cũng đứng một bên xỉa xói. Nói xong, mẹ tôi bảo

– Vào mà uống hết bát thuốc tôi mua về đi. Chờ cô đẻ cháu trai chắc nhà này mạt kiếp hết rồi.

– Mẹ ơi, thuốc đó là thuốc tầm bậy, mẹ cứ bắt con uống vào nên con mệt lắm, người cứ lả đi, gầy mòn héo hon. Đẻ con trai hay không cũng do chồng con một phần, con làm sao quyết định được hả mẹ?

– À, láo nhỉ, lại còn cãi à.

con-trai-blogtamsuvn (2)

Thì ra vợ tôi chịu nhiều ấm ức đến thế (Ảnh minh họa)

Rồi tôi nghe tiếng mẹ tôi cầm chổi nện huỳnh huỵch vào lưng vợ tôi. Nhưng cô ấy không kêu tí nào. Mẹ tôi tiếp lời:

– Hôm nay thằng Bình nó ở nhà, liệu mà chiều chồng để sinh thằng cu. Cô mà không sinh được thì xem như mang trọng tội đấy.

Tôi không thể ngủ được nữa khi nghe loạt chửi rủa của mẹ dành cho vợ. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mẹ mình hiền lành, đối xử tốt với vợ tôi nhưng vợ tôi cứ láo, hay cãi khiến mẹ tôi bực mình chứ.

Tôi đi xuống, nhìn vợ đang ăn tô phở nhưng chỉ có mỗi nước không, tôi bảo:

– Em lên lầu, anh có việc cần nói

Vợ tôi ngoan ngoãn đi lên lầu. Tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã tự động cởi váy ra nằm trên giường. Lúc này, tôi mới thấy người vợ tôi chỉ còn da bọc xương. Tôi ngớ người hỏi:

– Em làm gì đấy?

– Chẳng phải anh muốn sinh con trai sao? Em nằm rồi đấy.

Lúc đó, tôi chợt thấy mình là thằng đàn ông không ra gì, sống mà không thể bảo vệ, thương yêu vợ con, cứ khiến cô ấy khổ vì những lý do không đâu. Tôi vội nằm xuống, lấy áo mặc cho vợ rồi bảo:

con-trai-blogtamsuvn (3)

Nhờ một lần ở nhà chủ nhật mà tôi đã không còn muốn vợ đẻ con trai nữa (Ảnh minh họa)

– Em à, anh đã sai, có lẽ anh không nên bảo em cố sinh con trai. Anh đã không để ý gì đến cơ thể, sức khỏe và tâm trạng của em. Anh xin lỗi.

Lúc đó, vợ tôi không nói gì, nàng chỉ òa khóc. Một lát sau, nàng bảo:

– Em chỉ mong một lần anh chú ý đến 2 đứa con gái của chúng ta, cưng nựng, yêu thương nó thôi. Con mình dứt ruột đẻ ra dù trai hay gái cũng vậy anh ơi. Chúng không muốn bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Em đau lòng lắm.

– Thôi, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ thuyết phục bố mẹ. Từ nay em không phải cố để sinh con trai nữa.

Và sau rất nhiều năm sống trong lạnh nhạt, hôm đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng ôm nhau khóc.

Theo Tuệ Nghi/ Một Thế Giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.