Phát điên vì “cục nợ” của chồng cũ

"Cục nợ" ấy chẳng phải ai khác chính là cô em chồng và anh chàng người yêu của em ấy. Cả hai đang "bắt vạ" tôi dù rằng chồng cũ của tôi đã có vợ mới.

Phát điên vì “cục nợ” của chồng cũ

Shares

Tôi năm nay 29 tuổi, đã ly hôn và đang sống cùng với con gái 7 tuổi. Tôi lấy chồng khi còn khá trẻ. Cả hai đứa bằng tuổi nhau nên có nhiều tự ái như nhau. Khi đó, ai cũng coi cái tôi của mình là nhất, không chịu cảm thông cho nhau. Nhưng vì tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ nên chúng tôi vẫn sống với nhau. Dù giận dỗi, mắng mỏ nhau, thậm chí đánh nhau xong, lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn kéo nhau ra ngoài phố ăn tối rồi đi dạo chợ đêm đến khuya mới về.

Nhưng cuộc sống như vậy đến khi có con vào rồi, mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, mắng chửi nhau nhiều hơn và cuối cùng chia tay trong căng thẳng. Một nguyên nhân khác cũng là vì chồng tôi có một “cục nợ” dính như keo dán sắt, lúc nào cũng phải ôm vào bụng. Đó là cô em chồng kém anh 2 tuổi và cậu người yêu “phi công trẻ” của em ấy.

Khi tôi và anh lấy nhau, em chồng tôi vừa bước vào năm thứ nhất đại học và đã có bạn trai ít hơn cô ấy 1 tuổi, đang học lớp 12. Hai đứa đúng là một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết, thường mượn căn hộ của vợ chồng tôi để làm không gian riêng tư mỗi khi vợ chồng tôi đi làm. Có lần em ấy và bạn trai cãi nhau, em ở lỳ trong nhà tôi đến nửa tháng, làm vợ chồng son chúng tôi phải ngủ chay.

Tính tình em ấy không để bụng chuyện gì, cũng thường vô tâm. Tuy tôi không thích sự tự tiện của em, nhưng biết em chẳng có ý gì xấu nên cũng không trách móc hay “tố cáo” với chồng. Em ấy coi tôi như chị ruột, rất thân với tôi và thường đứng về phía tôi mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau. Sau rồi chúng tôi ly hôn, em ấy còn khóc nhiều hơn cả tôi. Em ấy trách cứ anh trai thay tôi, thậm chí còn không nhìn mặt anh trai trong một thời gian dài (chuyện này em ấy nói lại với tôi).

Sau khi tôi ly hôn, chính thức chẳng còn quan hệ gì với em ấy, nhưng em vẫn thường xuyên đến nhà tôi lấy cớ là chơi với cháu gái. Thực tế khi tới nhà tôi, em ấy thường đẩy con gái tôi ra một chỗ khác tự chơi để ôm lấy tôi làm nũng và tâm sự đủ chuyện vụn vặt. Em ấy cũng rất biết ý khi không bao giờ kể với tôi về chồng cũ của tôi. Chuyện của em ấy thường xoay quanh cậu bạn trai trẻ con và chuyện trường lớp. Em ấy vẫn thường xin tiền tôi như hồi tôi vẫn là vợ của anh trai em ấy. Xin từ vài chục để đổ xăng xe, ăn sáng cho tới vài triệu để đi du lịch với bạn trai.

Nhiều khi tôi cằn nhằn hỏi em chồng sao không xin anh trai em. Em ấy vô tư nói “Anh ấy làm công chức, lương tháng chẳng đủ để tân trang vào người, lấy đâu ra mà cho em. Đưa được cho em vài đồng là lại ngồi nói cả buổi về tiết kiệm, chị còn lạ gì tính anh ấy nữa. Xin anh ấy thì thà em xin mẹ em còn hơn”. Tôi bảo em “Vậy thì cô về mà xin mẹ cô. Chị còn nuôi cháu nữa, sau còn đắp vào người để lấy chồng khác”. Em ấy cười vang lên “Xin mẹ thì thà em đi ăn cắp còn hơn. Mẹ keo kiệt như thế nào chẳng lẽ chị không nhớ. Đến anh trai lấy vợ, mẹ em còn cho được có mỗi một chỉ vàng chứ đừng nói đến em. 2 năm chị ở với anh trai em, mẹ em đã cho anh chị được cái gì chưa?”

Rồi sau chồng cũ của tôi lấy vợ khác, em ấy vẫn tới làm phiền tôi. Ngoài việc xin tiền, em ấy còn nhờ tôi xin hộ việc. Tôi làm ở một công ty tư nhân, cũng đã được hơn 5 năm nên cũng có tiếng nói. Xin việc cho một cô bé tốt nghiệp đại học bằng giỏi không có gì khó khăn cả nên tôi sẵn sàng. Tuy nhiên, đến khi xin việc cho em rồi tôi mới thấy mình đúng là đang ôm “cục nợ”. Em lại luôn lấy tên tôi ra để làm tấm chắn mỗi khi công việc không được hoàn thành. Nhẹ thì là do em phải làm cái này, cái nọ giúp chị T nên không làm xong việc được giao. Nặng thì đến khóc lóc nhờ tôi đi “nói chuyện” giúp.

Stressed Businesswoman

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với “cục nợ” này của chồng cũ (Ảnh minh họa)

Được vài tháng, em lại kể lể than thở với tôi về lương thấp, bị trừ nhiều vì đi muộn… khiến tôi bực bội không sao tả xiết. Tôi quát em là “Chị cản trở không để em đến công ty hay sao mà đi muộn cũng kêu than với chị? Chị còn phải đỡ cho em đến bao giờ nữa? Mà em ít vào phòng chị thôi, đừng để đồng nghiệp chướng mắt”. Tôi vừa dứt lời, em ấy liền khóc to lên như thể tôi bắt nạt em. Rồi mếu máo ra vẻ tủi thân đi về chỗ ngồi.

Mãi mới giúp em qua được một năm, em lại mang cậu bạn trai tới nhà tôi kèm theo là hai hộp quà. Cả hai bẽn lẽn nói muốn nhờ tôi xin việc giúp người yêu em vừa ra trường. Lần này tôi tức gần hộc máu. Công ty đâu phải của tôi để mà thích cho ai vào cũng được. Tôi bảo tôi không thể xin thêm cho ai được nữa vì công ty chưa có tuyển người mà cũng vì tránh đồng nghiệp đánh giá. Huống chi một mình cô em chồng như thế này cũng khiến tôi mệt mỏi quá rồi. Thế nhưng em “đe dọa” tôi rằng nếu tôi không xin cho cậu người yêu thì hai đứa sẽ quỳ xuống xin tôi. Làm như thế khác nào tôi giống như đang cố tình không giúp họ.

Cuối cùng tôi phải nói với hai đứa để tôi suy nghĩ xem sẽ xin cho cậu ta vào bộ phận nào, thì cả hai mới lục đục kéo nhau ra về. Hai hôm nay, tôi vẫn không tìm thấy vị trí nào thích hợp cho một sinh viên tốt nghiệp trung bình vừa ra trường như cậu ta. Thật đau đầu mà không làm sao gạt được “cục nợ” này ra khỏi người. Tôi nên xử lý ra sao với cô em chồng như keo dán sắt này đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.