Phần đời còn lại tôi sẽ phải trả giá đắt cho việc phản bội chồng

18 năm bên nhau, giờ đây một mình tôi ở trong căn nhà chính chúng tôi đã xây nên, tôi thấy mình như muốn chết lần nữa.

Phần đời còn lại tôi sẽ phải trả giá đắt cho việc phản bội chồng

Shares

Viết bài này chắc chắn sẽ có nhiều người trách móc nhưng thật lòng tôi không biết chia sẻ cùng ai, chỉ muốn viết lên cho vơi đi tâm trạng của mình, cái giá mà tôi đã trả cho sai lầm cuộc đời. Tôi 38 tuổi, có hai cô con gái, bản thân làm trong bệnh viện ở huyện nhà. Chồng làm xây dựng, ở thành phố gần nhà. Chúng tôi quen nhau 9 năm trước khi về chung nhà, sau cưới tính đến hiện tại đã 11 năm. Anh rất thương vợ con, chịu khó và sống rất tình cảm. Tôi đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến ngày chính mình phá vỡ nó cách đây gần 2 năm.

Hai năm trước tôi về nhà mẹ để đám ông bà, gặp lại người đó. Trước đây anh là con trai của giáo viên mà tôi học kèm, hơn tôi 2 tuổi. Nhà anh và nhà tôi ở gần nhau, anh từng theo đuổi khi tôi còn học kèm ở nhà anh. Nhưng lúc đó vì lo học, lại sợ nên tôi không dám nhận lời dù có cảm tình. Hôm đó gặp lại, anh vừa ở nước ngoài về sang thăm nhà tôi. Anh định cư nước ngoài đã 6 năm nay. Ban đầu chúng tôi chỉ trò chuyện, xin số điện thoại nhau để cà phê, đi ăn, không nghĩ bi kịch sẽ đến từ đây. Anh bảo đã ly hôn vợ, lần này anh về để chuẩn bị về quê hương sinh sống. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, lúc nghỉ trưa, khi thì tối. Chuyện sai trái đã đến với tôi khi gặp lại anh sau hơn một tháng, chồng có dự án nên ít ở nhà, vì thế chúng tôi lại có cơ hội gần gũi. Đến giờ tôi vẫn ân hận và đau xót khi nghĩ đến việc đó dù gần 2 năm trôi qua.

Được hơn 2 tháng thì chồng tôi biết chuyện, anh bắt quả tang khi tôi đang trong nhà nghỉ. Tôi tưởng anh sẽ giết hai chúng tôi nhưng anh làm điều ngược lại, mặc quần áo cho tôi và hỏi người đó rằng có yêu tôi không. Hóa ra tôi như con ngốc bị người đó lừa dối, hóa ra anh ta vẫn còn vợ con ở nước ngoài, về lần này là đưa ba mẹ sang. Tôi lần nữa chết lặng vì sự ngu ngốc của mình, chết vì phản bội lại chồng để ngủ với gã đàn ông không ra gì. Đắng cay, nhục nhã!

Chồng bắt hắn quỳ dưới chân anh và xin lỗi, thề không làm phiền và gặp tôi nữa. Phần tôi anh không nói gì, chỉ bảo về nhà. Thời gian sau đó đến giờ với tôi thật đắng cay và đau khổ nhất, tôi biết nó sẽ kéo dài đến tận cuối đời. Anh không mắng chửi, nhục mạ, đánh đập tôi mà trở nên im lặng, vẫn chơi đùa với các con nhưng không còn nằm chung với tôi nữa. Một tháng sau anh đưa tờ đơn ly hôn đã ký. Tôi năm nỉ anh cho cơ hội làm lại nhưng anh là người quyết đoán, không chấp nhận điều đó.

Ngày ra đi, anh bỏ lại tất cả sau lưng, trừ hai cô con gái, kèm thêm tờ giấy nhắn nhủ. Giờ tôi vẫn giữ nó, minh chứng cho sự tan vỡ của gia đình mình. Đêm đó tôi đã tìm đến cái chết nhưng vẫn không thành công. Dường như ông trời muốn tôi phải chịu cảnh đau khổ này như cái giá phải trả. Tôi nhớ con và anh đến điên dại, kiệt sức. Ba mẹ đã đưa tôi vào bệnh viện, mở mắt dậy tôi thấy anh và con. Lần đầu tiên sau khi anh đi tôi mới gặp lại, các con tôi cũng ở đó. Tôi nhớ chúng nó, thèm cái gia đình mà mình đã đánh mất. Sau lần đó anh đều đặn đưa con về nhà vào cuối tuần hơn nhưng cô con gái đầu của tôi dường như biết được điều gì, nó không muốn ở bên tôi mà chỉ ở bên anh.

Cách đây không lâu tôi chở con ra thành phố để đi học. Tôi đến chung cư mà anh đã mua để có chỗ cho các con học tập, mọi thứ đều đơn giản nhưng tôi lại thèm khát nó, muốn có gia đình, thèm được anh nấu ăn mỗi cuối tuần, muốn được xem bóng đá cùng anh, được anh ôm. Tôi giật mình khi con gái bảo ba nó làm ở tiệm bánh khuya mới về. Tôi ngạc nhiên vì anh là kỹ sư xây dựng, sao lại ở tiệm bánh.

Tôi gặp anh ở đó, người đàn ông đã sống cùng tôi suốt 18 năm, đang bán bánh mỳ cho tiệm. Tôi nuốt nước mắt và tự hỏi điều gì đã làm anh thế này. Anh thấy tôi khi nhìn thấy con, bảo muốn kiếm thêm thu nhập để tiết kiệm cho hai con vì chi phí ở thành phố khá tốn kém. Tôi thương anh bao nhiêu thì tự trách mình bấy nhiêu. Anh vẫn như vậy, vẫn từ tốn và chịu khó. Anh đốt điếu thuốc mà lòng tôi như tan chảy vì trước đây anh không có điều này.

Tôi ra về mà lòng ngây dại, vô hồn. Anh chạy theo trao cho tôi ít bánh mỳ và bảo mọi chuyện đã đi qua, tôi nên giữ sức khỏe. Anh còn đùa ngày xưa sinh viên hai đứa thiếu ăn đã gặm chung bánh mỳ cho qua cơn đói. Tôi tự sỉ vả mình và rời xa cửa hàng mà anh vẫn đứng đó. Làm sao tôi dám nghĩ sẽ cho anh hạnh phúc như trước đây từng nói. Làm sao dám nghĩ tới những câu chuyện thiếu thốn từ khi hai đứa học và lập nghiệp chứ. Dù biết anh vẫn thương tôi lắm, bởi chúng tôi là tình đầu của nhau kia mà. 18 năm bên nhau, giờ đây một mình tôi ở trong căn nhà chính chúng tôi đã xây nên, tôi thấy mình như muốn chết lần nữa.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.