Nhục nhã cho một cử nhân hay nhục nhã cho một quan điểm?

Hy vọng rằng những bài báo kiểu như “…Nhục nhã thay cho một cử nhân” sẽ không còn xuất hiện trên mặt báo.

Nhục nhã cho một cử nhân hay nhục nhã cho một quan điểm?

Shares

Tại Hội thảo Quốc gia “90 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam – Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm”, cố nhà báo Hữu Thọ nhận định về thực trạng đội ngũ làm báo như sau:

“…Những tồn tại không ít và có việc không nhỏ, nổi lên là thông tin sai sự thật quá nhiều, thậm chí bịa đặt, suy diễn gây bức xúc xã hội, có những sai sót mà chúng tôi cũng không thể ngờ…, cùng những hành vi tiêu cực khác mà tôi rất đau lòng khi phải nói lên một sự thật rằng uy tín của giới báo chí đang giảm sút”.

Nhận định của ông Hữu Thọ không chỉ đúng với những gì xảy tra trước Hội thảo mà còn được chứng minh bằng những gì xảy ra ngay trong những ngày vừa qua.

Đọc tít bài báo: “Cầm biển đứng giữa đường xin việc: Nhục nhã thay cho một cử nhân” người viết hơi ngỡ ngàng, đọc hết bài báo, tự nhiên trong đầu xuất hiện một câu hỏi: “nhục nhã thay cho một cử nhân hay nhục nhã thay cho một bài báo?”

Còn nhớ cách đây không lâu, cử nhân y khoa Phan Thị Trang – con gái út của liệt sĩ Phan Huy Sơn hy sinh tại Gạc Ma trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ngoài Biển Đông, dù là con liệt sĩ thuộc diện ưu tiên cháu Trang vẫn không thể xin được việc làm.

Sau khi biết fanpage của Bộ trưởng Y tế, cháu gửi hai bức thư đề nghị giúp đỡ, phải đích thân Bộ trưởng Trần Thị Kim Tiến can thiệp, cháu mới được nhận vào làm việc tại một cơ sở điều trị.

Lại nhớ một lãnh đạo Hà Nội, ông Trần Trọng Dực – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại biểu HĐND TP. Hà Nội – khẳng định tại phiên thảo luận sáng 7/12/2013 của HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2013, rằng “Chạy làm công chức thủ đô không dưới 100 triệu đồng”.

Con số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp cho đến quý I năm nay được Viện khoa học lao động và xã hội công bố là 178.000 người. Vậy bao nhiêu người may mắn được đích thân Bộ trưởng hoặc Bí thư thành ủy (như trường hợp cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh) giúp đỡ?

Trong tiếng Việt “nhục nhã” là hậu quả mà một cá nhân, một cộng đồng phải gánh chịu sau một hành động được xem là nhơ nhuốc, đáng khinh bỉ của chính cá nhân, cộng đồng đó hoặc sự cam chịu của con người trước sự áp đặt bởi sức mạnh cường quyền.

Câu nói “nỗi nhục của người dân mất nước” chính là sự nhục nhã khi dân tộc trở thành người nô lệ cho ngoại bang trên quê hương mình.

Câu hỏi đặt ra là chàng trai cầm biển xin việc có ăn trộm ăn cắp không, có tham ô của công không, có lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm giàu bất chính không, có làm gì trái pháp luật không? Câu trả lời là không.

Người dân các nước phương Tây biểu tình, trưng biểu ngữ hoặc bảng chữ biểu thị nguyện vọng với chính quyền là chuyện bình thường, hình ảnh ra đường cầm biển xin việc đầy rẫy trên mạng, vậy tại sao lại nói việc cầm biển xin việc là “nhục nhã”?

Người viết cho rằng, nội dung và nhất là tít bài “Cầm biển đứng giữa đường xin việc: Nhục nhã thay cho một cử nhân” quả đúng là đã làm cho “uy tín của giới báo chí giảm sút”, đó là việc mà người làm báo có tâm, có tầm không bao giờ nên làm.

Tác giả bài báo đặt ra câu hỏi là tại sao chàng cử nhân nọ không chịu đi làm những việc lao động bình thường mà lại cố đi xin việc theo chuyên môn được đào tạo?

Đặt câu hỏi như vậy cho thấy, những tác giả của bài báo đang cổ súy cho sự tự ti, mặc cảm, cam chịu thất bại, đang khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ chỉ cần kiếm sống mà không cần phấn đấu cho niềm mơ ước khi đặt chân vào giảng đường đại học.

“Một dân tộc không dám đấu tranh, dân tộc đó xứng đáng làm nô lệ”, câu nói này hẳn rất nhiều người đã đọc. Trong phạm vi hẹp, một cá nhân không dám phấn đấu cho mơ ước của mình, cá nhân đó chỉ có thể làm đầy tớ cho người khác.

Nếu một đất nước cứ đào tạo cử nhân rồi để cho họ đi chạy bàn, đi bán vé số thì có nên tiếp tục đào tạo? Vấn đề không phải là không tôn trọng lao động giản đơn, làm bất kỳ công việc gì mà xã hội cần đều là có ích, đều phải được tôn trọng.

Lẽ ra, từ hiện tượng cầm biển xin việc, cần đặt vấn đề một cách nhân văn hơn nếu không nói là cần nhìn nhận ở tầm cao hơn.



Đó là quy mô đào tạo và chất lượng đào tạo cử nhân, kỹ sư có phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hay không?

Đó là công tác tổ chức, tuyển dụng có gì chưa ổn không?

Đó là đội ngũ trí thức trẻ tốt nghiệp đại học đã được đào tạo một cách bài bản kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng xin việc hay chưa?…

Về quy mô và chất lượng đào tạo trình độ đại học, cần phải nói thẳng rằng chúng ta không thể hội nhập quốc tế chỉ với đội ngũ kỹ sư, cử nhân đông đảo về số lượng nhưng chưa cao về chất lượng trong khi lại thiếu đội ngũ thợ lành nghề. Lỗi ở đây thuộc về những người hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô chứ không phải lỗi của người đi học.

Về công tác tổ chức, tuyển dụng nhân sự, bài viết trên nld.com.vn ngày 15/8/2015 “Bổ nhiệm kiểu con ông cháu cha” đã phản ánh phần nào góc khuất của công tác này:

“Hơn 10 năm qua, kể từ khi lên nắm quyền tổng giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, ông Phạm Minh Thắng đã đưa con, rể, anh em ruột và cả phía sui gia nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng ban và xí nghiệp trực thuộc, biến công ty nhà nước thành công ty gia đình”.

Đà Nẵng là thành phố được nhiều người ca ngợi về sự phát triển và phong cách làm việc của đội ngũ lãnh đạo còn như thế thì nơi khác thế nào?

Lẽ ra nỗi “nhục nhã của một cử nhân” phải dành cho những người cầm tấm bằng thật mà trình độ giả đang thong thả “cắp ô” mà vẫn đều đều nhận lương hàng tháng, cho những “hậu duệ” cứ có tấm bằng là biết chắc đã có một xuất “công chức”, cho những người bằng số tiền không dưới trăm triệu để có việc làm trong cơ quan.

Tác giả nên hỏi những người đó xem họ có cảm thấy “nhục nhã” không? Còn với chàng cử nhân cầm tấm biển xin việc trong bài báo chẳng có gì mà phải xấu hổ.

Ngôn từ sử dụng trong bài báo không đơn thuần là chưa được cân nhắc cẩn trọng mà rõ ràng là còn có biểu hiện vi phạm quy định pháp luật, đó là hành vi xúc phạm nhân phẩm công dân, tác giả bài báo đã cố ý “làm nhục người khác” như quy định tại điều 121 Bộ luật Hình sự.

Trở lại vấn đề về trình độ chuyên môn, đạo đức và trách nhiệm của người làm báo, gần đây trước sự quá đà của một số tờ báo trong việc khai thác các tình tiết rùng rợn qua các vụ trọng án, Bộ TT&TT đã ra “tối hậu thư” cho báo chí về việc khai thác các hành vi tội ác nhằm câu view khán giả.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Bộ TT&TT đã đã ký công văn số 2673/BTTTT-CBC gửi các cơ quan báo chí, công văn nêu rõ:

“Các cơ quan báo chí phải tiên phong đi tìm nguyên nhân, bản chất và đưa ra cách giải quyết vấn đề này một cách nhân văn để giúp xã hội hướng thiện. Tuy nhiên, thời gian qua báo chí đã từ bỏ vai trò cao quý này. Đây là dấu hiệu báo động về sự xuống cấp của báo chí hiện nay”. [1]

Người viết hoàn toàn ủng hộ lời “tuyên chiến” này của Bộ TT&TT, tuy nhiên có cảm giác là công văn 2673/BTTTT-CBC vẫn còn thiếu, chưa bao quát hết sự “xuống cấp của báo chí”.

Khai thác các hành vi tội ác chỉ là một trong các hướng thu hút người đọc, có thể dễ dàng tìm thấy những bài báo vô bổ với cách giật tít “khủng” như “Ca sĩ có bộ ngực “khủng” nhất showbiz Việt”, lại có bài báo khuyến khích hiện tượng ngoại tình như “5 lý do tuyệt vời để hẹn hò “máy bay bà già”…

Người viết mong rằng Bộ TT&TT rồi đây cũng cần quan tâm tới những mảng nội dung không phù hợp này. Chủ đề “cướp, hiếp, giết, sốc, sex” cần phải bị loại trừ khỏi các trang báo, bảo đảm cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được hưởng thụ những món ăn tinh thần không độc hại.

Hy vọng rằng những bài báo kiểu như “…Nhục nhã thay cho một cử nhân” sẽ không còn xuất hiện trên mặt báo, không để những nhà báo chân chính bị đánh đồng với những người đang vô tình hay cố ý tạo nên “sự xuống cấp của báo chí hiện nay”.

Theo Giáo dục VN

Shares

23 queries in 1.392 seconds.