Người chị họ hiến đời mình để biến tôi thành đại gia

Nhìn chị thoi thóp trên giường bệnh, mạng sống chỉ còn tính bằng ngày bởi căn bệnh thế kỷ. Tôi chỉ biết kêu trời, bấy nhiêu năm chị tôi lăn lộn ở các quán bar, vũ trường để lấy tiền nuôi em rồi kết cục như thế này ư?

Người chị họ hiến đời mình để biến tôi thành đại gia

Shares

Tôi có người chị họ, nhưng trong tâm khảm, tôi coi chị như mẹ mình vậy. Cách đây mấy năm khi nhận được tin chị hấp hối, tôi bỏ công việc về với chị. Chị ra đi để lại cho tôi những bức thư viết bằng nước mắt nhưng chẳng hiểu vì sao chị lại không gửi. Tôi cứ ân hận rằng, giá như tôi biết trước có lẽ chị tôi đã sống thêm được vài năm nữa.

Tôi mồ côi cha mẹ từ năm lên 8 tuổi, khi còn đang ngồi trong lớp học. Bố mẹ tôi đi làm đồng thì bị tai nạn do một mảnh của chiếc máy bay lâm nạn rơi. Mẹ tôi chết ngay trên thửa ruộng đang cấy, cha tôi bị thương rất nặng được đưa vào trạm xá cấp cứu.

Lúc ấy, chị tôi tròn 18 tuổi là nữ hộ sinh của trạm. Chị ở bên cha tôi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi ông tắt thở. Khi tôi được tin chạy về, chị ôm tôi vào lòng và nói: “Em ơi, chú thím mất rồi, khổ em quá”.

Bác bá tôi có 2 người con, anh cả bị tai biến não từ nhỏ, chị là chỗ dựa tinh thần duy nhất của 2 người già cả. Chị đón tôi về bên nhà bác bá, nhưng không hiểu sao tôi không ngủ, không ăn. Đến khi tôi ốm, trong mê sảng, chỉ đòi về nhà mình và gọi bố, gọi mẹ. 2 bác bảo:

“Bố mẹ nó thiêng lắm, cứ cho nó về nhà có khi lại khỏi”. Từ ngày ấy, chị về bên nhà tôi ở hương khói cho bố mẹ tôi và chăm tôi hàng ngày. Một thân chị chạy đi chạy lại 2 nhà. Đến năm tôi vào học cấp III, bác gái lại mất vì lao lực. Chị một mình phải nuôi cha già, người anh tàn phế và một cậu em họ là tôi.

Hàng ngày tôi ăn cơm với bác và chị, tối về nhà mình ngủ. Chị lớn lên trong đau khổ và nặng nhọc vì nghĩa, vì tình. Bao trai làng đến với chị nhưng chị chỉ cười và khất họ khi nào yên nhà mới nghĩ lấy ai.

Nhìn chị thoi thóp trên giường bệnh, mạng sống chỉ còn tính bằng ngày bởi căn bệnh thế kỷ. Tôi chỉ biết kêu trời, bấy nhiêu năm chị tôi lăn lộn ở các quán bar, vũ trường để lấy tiền nuôi em rồi kết cục như thế này ư?

Nói về vẻ đẹp của chị, tuy là gái quê nhưng chị tôi có nước da trắng hồng, đôi mắt xanh như nước hồ mùa thu. Mái tóc chị dài lắm, mỗi lần chị xõa tóc hong nắng trên thân tròn lẳn như có tấm nhung đen mềm mại trải đến tận khoeo chân.

Năm chị 22 tuổi, bố chị mất vì cú sốc quá lớn sau khi anh con trai lăn ra chết. Thế là, đầu chị tang nọ chồng tang kia, nỗi đau nọ chưa nguôi, nỗi đau khác lại ập đến. 2 chị em chơ vơ giữa cuộc đời, nương tựa, an ủi nhau mà sống…

Rồi những ngày sóng gió, bão táp ấy dần qua, sau khi giỗ đầu bác trai, chị bảo tôi: “Em ạ, có 2 chị em mình chỉ để một nhà ở thôi còn một cái bán đi lo việc”. Chị đón tôi về bên nhà chị ở, còn căn nhà của tôi bán cho một người dân miền xuôi lên xây dựng kinh tế.

Toàn bộ số tiền bán được chị đem gửi vào quỹ tiết kiệm. Mấy năm sau, một mình chị lo lắng toàn bộ việc chuyển mộ cho bố mẹ tôi, cho 2 bác và mộ anh cả. Tôi vào học những năm cuối cấp III, thấy chị vất vả quá mà tuổi thanh xuân cứ trôi đi vùn vụt, tôi nói sẽ nghỉ học để giúp chị, tạo điều kiện chị đi lấy chồng.

Chị nói rằng, cả họ còn mình tôi nên phải sống cho ra sống, phải trở thành con người tử tế và có danh phận ở cái làng này. Nghe chị, tôi lao vào học tập và năm ấy tôi đỗ đại học. Chị đưa tôi về tận Hà Nội nhập trường, lúc ra về chị căn dặn:

“Vì em, chị sẽ làm tất cả, miễn em phải học thật giỏi, đừng phụ công cha mẹ sinh thành”.

Học hành ở Hà Nội là một điều không dễ với những học sinh nông thôn như tôi, song chị vẫn gửi tiền hàng tháng cho đầy đủ. Tôi lo lắng nói rằng, để em đi làm thêm ngoài giờ học phụ cho chị. Chị gay gắt nói: “Trồng cây đã đến ngày hái quả, em không được làm việc gì khác ngoài học, tiền nong chị có cách lo”.

Hết năm thứ hai, chị khăn gói xuống tận Hà Nội gặp tôi. Chị tâm sự : “Chị đã bán hết nhà cửa để xuống nuôi em ăn học và tìm việc cho đỡ vất”. Là người quyết đoán, tôi nói thế nào chị cũng không nghe nên đành theo ý chị. 2 chị em thuê nhà dài hạn gần nơi tôi học.

Hôm sau, chị đi ra phố gửi số tiền mang theo. Đến trưa tan học về, thấy chị nằm vật ở giường, đôi vai rung lên bần bật. Nhìn thấy tôi, chị mếu máo:

“Hoàng ơi, chị bị kẻ cắp lấy hết tiền rồi, bây giờ chị em mình sống bằng gì?” Tôi thẫn người nghĩ thế là “xôi hỏng bỏng không”. Nhà cửa ở quê không còn, tiền nong mất hết, rồi đây 2 chị em biết xoay sở ra sao?

Mấy đêm chị không ngủ, ngày tôi đi học, chị lang thang ngoài phố. Một hôm chị hồ hởi khoe chị đã tìm được việc làm có thể sẽ đủ tiền 2 chị em sống. Vì quá mải mê việc học nên tôi cũng chẳng hỏi xem chị làm gì, ở đâu.

Từ hôm ấy, chị đi làm đêm, ngày nghỉ lo cơm nước cho tôi thật chu tất. Mấy tháng từ quê ra phố, chị tôi đã quen cuộc sống ở đây và ăn mặc cũng thay đổi. Gần 30 tuổi nhưng chị tôi cao ráo, người thon thả và khuôn mặt cũng khả ái nên trông chị như trẻ lại.

Một chút son, một chút phấn má thôi mà nhiều lúc tôi ngỡ chị là người mẫu. Tôi đỗ tốt nghiệp loại giỏi và bắt đầu tìm việc làm. Một ngày cuối năm chuẩn bị về Tết, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào một tập đoàn làm ăn có tiếng ở châu Âu.

Vui quá nhưng đọc lại những điều kiện của họ tôi hoảng sợ. Bây giờ lấy đâu ra khoản tiền 10.000 đô-la Mỹ nộp bảo lãnh ở ngân hàng. Tôi đưa giấy báo, chị tươi roi rói vì sung sướng. Chị kêu trời: “Em tôi thành đạt thật sự rồi, nếu cha mẹ còn sống đến giờ thì mát mặt lắm”.

Khi tôi nói đi tìm hãng khác, chứ mình lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế. Chị nhíu mày an ủi: “Để chị tính”. Xong 3 ngày Tết ở quê, tôi trở lại Hà Nội, chị đón tôi ở ga và đưa tôi về một căn nhà 3 tầng rất đẹp trong một ngõ nhỏ.

Tôi ngó nghiêng nghi ngờ, chị đưa tôi tấm sổ đỏ mang tên một người đàn ông tôi chưa từng biết ở Hà Nội và tờ giấy xin sang tên cho chị ngôi nhà sang trọng này. Chị cười: “Em sẽ đủ tiền nộp bảo lãnh để đi nước ngoài, đừng lo!”.

Tôi băn khoăn và dồn hỏi chị, chị đáp ngắn gọn: “4 năm ở đây, chị đã làm mọi việc để có điều kiện cho em học hành. Chị không cướp của ai, không lừa của ai mà do mình lao động mà nên”.

Biết tính chị, tôi không hỏi thêm một lời nào nữa mà chỉ thầm khâm phục tài xoay sở của chị. Tôi sang châu Âu làm việc cho tập đoàn mình đã lựa chọn được 3 năm. Một lần đang chuẩn bị đi Roma ký hợp đồng thì tôi nhận được tin chị hấp hối, tôi bàng hoàng vội bay về.

Đến nhà, chị đã không còn ở đó, người chủ mới nói rằng chị đã đi đâu không rõ. Ngôi nhà này họ mua lại qua việc xử lý của toà án. Tôi linh cảm điều chẳng hay đã xảy ra. Khi đến toà án mới được biết người mua cho chị căn nhà này đã bị giam vì buôn bán ma tuý.

Tôi tìm đến trại tạm giam gặp người đàn ông đã mua nhà cho chị. 2 giờ đồng hồ ngồi với anh ta, tôi choáng váng không tin vào tai mình nữa. Hoá ra chị tôi đã làm mọi việc từ gái bán bia, gái nhảy rồi sa vào đường dây buôn bán cái chết trắng để có tiền cho tôi học hành, đi làm việc ở nước ngoài.

Khi tôi đến bệnh viện, nhìn chị thoi thóp trên giường bệnh, mạng sống chỉ còn tính bằng ngày bởi căn bệnh thế kỷ. Tôi chỉ biết kêu trời, bấy nhiêu năm chị tôi lăn lộn ở các quán bar, vũ trường để lấy tiền nuôi em rồi kết cục như thế này ư? Tôi ôm lấy chị nức nở và oán trách mình.

Chị cố nhoẻn nụ cười méo mó và thều thào: “Chị mãn nguyện lắm và tự hào về em!”. Chị nói với tôi được mấy lần như thế và tắt thở.

Đau đớn, căm giận, thương xót và xấu hổ ở tất cả trong tôi lúc này mà không nói với ai được. Người hộ lý đưa cho tôi chiếc túi rất sang của chị trước khi vào viện. Hoả táng chị xong, tôi ôm lọ tro về khách sạn và lục tung chiếc túi.

Một văn tự bán nhà tôi, nhà chị đã mờ màu mực. Những lá thư chị viết cho tôi khi xa cách, đúng hơn là cuốn nhật ký đời mình. Tôi đọc xong mới biết cả đời chị đã hy sinh hết thảy tuổi xuân, sự trinh trắng, tính mạng vì một đứa em họ đam mê học hành và vô tâm như tôi.

Khi kể cho vợ tôi nghe câu chuyện này, chỉ sợ cô ấy sẽ nhìn chồng mình bằng con mắt khác. Nhưng vợ tôi lại nói rằng: “Anh Hoàng ơi, chị ấy không sống cho riêng mình, đó là một người cao thượng nhưng chỉ tiếc đã lạc lối. Thời gian sẽ làm lành dần vết thương lòng của anh. Đừng mặc cảm nghe anh”.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.