Nghĩ đến vợ tôi đã kìm lòng trước tình cũ

Tôi muốn ôm em vào lòng nhưng bất giác nghĩ đến người vợ có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành và nhu mì, tôi đã kìm lòng lại.

Nghĩ đến vợ tôi đã kìm lòng trước tình cũ

Shares

Hôm trước tôi gặp em nước mắt lã chã ở trên sân thượng của tòa nhà. Lúc vừa bước lên đến nơi tôi chỉ thấy em quay lưng về phía mình, vai rung rung lại cứ nghĩ em đang nói chuyện điện thoại và cười khúc khích với ai đó. Nhưng không phải, nghe tiếng bước chân, em quay lại, vội vàng lấy tay gạt nước mắt. Tôi hỏi nhưng em chỉ lắc đầu không nói và bước vội xuống để tôi đứng lại một mình.

Em, mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, đã gặp lại sau gần chục năm xa cách trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Trải qua khoảng thời gian hơn 9 năm du học và làm việc bên trời tây, tôi đã quyết định quay về nước và đầu quân vào vị trí giám đốc chiến lược của một ngân hàng. Thật bất ngờ, ngày đầu tiên đảm nhận công việc mới tôi đã gặp lại em. Vẫn dáng hình như xưa, vẫn ánh mắt và nụ cười đó, em đẹp thật.

Thực sự trong tâm trí tôi cho đến giờ phút này em vẫn luôn là người con gái đẹp nhất và thuần khiết nhất tôi từng gặp. Tôi sững sờ khi nhìn thấy em và hình như em cũng có chút giật mình khi bắt gặp ánh mắt tôi. Nhưng rồi người con gái bản lĩnh đó lại ngay lập tức nở một nụ cười xã giao khi nghe nhân sự giới thiệu về tôi và chào tôi bằng một câu tiếng Anh, câu mà trước đây em thường dùng để chào tôi mỗi khi gặp mặt.

Thật tình cờ, phòng làm việc của tôi được bố trí ngay đối diện bàn làm việc của em. Qua vách ngăn bằng kính, từ chỗ ngồi của mình tôi có thể ngắm nhìn em mỗi ngày, người con gái năng động, bận rộn đang phụ trách bộ phận làm công tác tuân thủ trong ngân hàng. Rồi bất giác, có đôi lúc tôi đã tự hỏi, liệu có bao giờ em cũng quay vào nhìn tôi như tôi thường nhìn ngắm em không? Dù sao trước đây chúng tôi từng rất yêu nhau mà. Có lẽ có, nhưng đó là lúc tôi đang bận làm việc và không để ý chăng? Những suy nghĩ như thế cứ lởn vởn trong tâm trí tôi và tôi cũng bắt đầu cảm thấy tò mò về cuộc sống hiện tại của em.

Em đã có gia đình, theo như một người bạn chung trước đây của cả tôi và em nói thì đó là một gia đình nhỏ hạnh phúc, luôn tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Chồng tuy hơn em khá nhiều tuổi nhưng là một người đàn ông rất lãng mạn, yêu thương và trân quý em. Sao không yêu thương và trân trọng một người như em được chứ, chỉ có người đàn ông ngốc nghếch mới không biết giữ chặt em bên mình.

Em đẹp, không phải nét đẹp theo chuẩn mực Việt Nam như các cụ nhà ta vẫn nói mà là một sự sắc sảo, mặn mà, vô cùng cá tính. Trán cao thông minh, môi cong bướng bỉnh, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, tất cả hài hòa trên khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn và mái tóc mượt đen, dầy của em. Ai cũng bảo dáng em quý phái, có tướng vượng phu. Tôi đã mê mẩn em kể từ giây phút gặp mặt của bao nhiêu năm về trước và phải mất gần một năm sau mới có thể chính thức sánh bước cùng em.

Thế nhưng tôi đã không vượt qua được ý nguyện của gia đình để đến với em, các chị của tôi nói nếu kết hôn với một người con gái tỉnh lẻ sẽ rất vất vả cho tôi sau này khi ngày lễ ngày tết phải di chuyển nhiều. Bố mẹ muốn tôi kết hôn với một cô gái mặt tròn, phúc hậu, trông ngoan hiền. Bố mẹ bảo không cần một người con dâu quá thông minh, sắc sảo vì như thế sẽ chỉ lý sự nhiều. Ngày chúng tôi chia tay nhau, em cười còn tôi khóc. Em nói không sao và cảm ơn sự lựa chọn của tôi, rằng tôi đã chọn gia đình và sự nghiệp thay vì chọn em, như thế em sẽ không phải sống trong sự dằn vặt, tội lỗi vì là nguyên nhân gây chia rẽ tôi với gia đình. Em cười là vì lý do đó, dù sao biết sớm để tránh cũng còn hơn.

Những ngày sau đó với tôi quả thật khủng khiếp, đã có lúc tôi muốn chạy đến nói với em rằng có lẽ sự lựa chọn của tôi đã nhầm nhưng việc chuẩn bị lên đường du học làm tôi nguôi ngoai dần. Tôi cũng được người bạn gái mới, người đã cùng tôi làm hồ sơ du học và ở cùng suốt 3 năm sau này khi ở nước ngoài an ủi, chia sẻ rất nhiều.Tôi đã cố gắng để liên hệ lại với người bạn chung của cả tôi và em để có thể hỏi được nhiều hơn thông tin về em hơn. Tôi biết rằng em không yêu một ai nữa suốt 6 năm liền cho đến khi gặp được người chồng bây giờ.

Thông qua Facebook của người bạn đó tôi tìm được Facebook của em nhưng không thể xem được nhiều thông tin trên đó bởi chế độ riêng tư em để chỉ chia sẻ với những ai trong list bạn bè. Tôi đã add Facebook của em nhưng không nhận được câu trả lời “Chấp nhận”. Tôi quan tâm và hay hỏi han em trong công việc, song tất cả những gì nhận được chỉ là nụ cười xã giao, câu trả lời ngắn gọn giải thích cho công việc hoặc “Dạ/vâng” đúng như của cấp dưới đối với cấp trên.

Nhìn ngắm em hàng ngày với vẻ thông minh và năng động, luôn nở nụ cười trong công việc, thân thiện với mọi người xung quanh khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tại sao em không thể thân thiện hơn với tôi một chút, ít nhất là tỏ ra như vậy bởi vì so với mọi người xung quanh có lẽ chúng tôi biết rõ về nhau hơn? Ngày xưa, khi còn ở bên nhau chúng tôi khá tâm đầu ý hợp, em luôn hiểu ý tôi rất nhanh, nhớ rõ mọi sở thích của tôi và giúp tôi được rất nhiều trong công việc. Thậm chí khi viết thư xin học bổng, chính em là người đọc và góp ý cho tôi mặc dù học kém tôi đến 5 khóa. Tôi thực sự quá tò mò về cuộc sống hiện tại của em, tại sao hôm rồi em lại một mình đứng trên sân thượng và khóc? Em có hạnh phúc thực sự như bạn vẫn nói không?

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp chồng đưa đón em đi làm, trông họ giống như một cặp tình nhân rất tình cảm, nồng nàn. Liệu đâu mới là sự thực? Trong tôi bỗng dâng lên một cơn tức giận, anh ta chứ không phải tôi mới là người có được em, theo đúng nghĩa “có được em”. Ngày hôm nay đi làm thật sớm, tôi đã để ở bàn làm việc của em một thanh chocolate và một bó hoa đúng màu em thích ngày xưa rồi quay ra ngoài uống cà phê đợi đến giờ trở vào văn phòng như bình thường. Vừa bước chân vào cửa văn phòng tôi thấy cô bé lao công một tay ôm đúng bó hoa tôi đã đặt lên bàn em hồi sáng, một tay cầm gói quà, miệng khúc khích cười.

Em đang đứng túm tụm cùng một nhóm nhân viên trong phòng, cho họ xem gì đó trên điện thoại, có thể là những bức ảnh chụp với chồng chăng? Trong tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Thực sự em phải đối xử với tôi một cách lạnh nhạt và vô tình đến thế sao? Dường như trong mắt em không hề còn có sự tồn tại của tôi nữa thì phải? Vậy tại sao em lại chào tôi như cách ngày xưa còn bên nhau em vẫn chào tôi? Một cảm giác bực bội khó tả, tôi chỉ muốn ngay lập tức kéo em lên sân thượng, muốn ôm chặt em trong vòng tay, nói cho em biết cảm nhận của tôi về em vẫn như ngày nào.

Rồi bất giác nghĩ đến người vợ có khuôn mặt phúc hậu quá đỗi hiền lành và nhu mì ở nhà tôi đã kìm lòng lại. Hình như tôi đang cảm thấy ghen tị vì không có được em? Từ trên cửa sổ nhìn xuống, thấy chồng em đang đội mũ bảo hiểm lên đầu cho em, thấy họ vui vẻ lên xe trở về tổ ấm chợt thấy nao nao. Nếu tôi ở vị trí của người đàn ông kia bây giờ thì sẽ ra sao? Em có rạng ngời và luôn tỏ ra hạnh phúc viên mãn như hiện tại? Làm sao để tôi không ám ảnh về em nữa đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.