Ngày bạn trai đến nhà xin phép đi lại, bố mẹ tôi đã làm ra hành động không tưởng

Nhìn bạn trai lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi cổng em chỉ biết khóc và xin anh đừng buông tay.

Ngày bạn trai đến nhà xin phép đi lại, bố mẹ tôi đã làm ra hành động không tưởng

Shares

Chào mọi người!

Khi ngồi đây viết ra những dòng này thật lòng em buồn vô cùng, cảm giác thất vọng và hụt hẫng trong em rất lớn, mà người mang lại điều đó chính là bố mẹ của em. Em chẳng biết nên làm gì vào lúc này hết, mọi người hãy giúp em với.

Cách đây hai năm vào lúc em đang học 12, em và anh tình cờ quen nhau trên mạng. Ngày đó chính bản thân em cũng chỉ nghĩ là nhắn tin nói chuyện cho vui. Nhưng rồi sau đó em và anh yêu nhau thật.

Sau mấy tháng trời chỉ làm quen trên mạng, chúng em hẹn gặp nhau. Gặp rồi chúng em lại dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Anh lớn hơn em 8 tuổi và đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty may mặc.

Bên anh, em tìm thấy được sự bình yên và tin tưởng. Anh chững chạc và trưởng thành nên cách thể hiện tình cảm của anh rất ấm áp, không quá sôi nổi cuồng nhiệt như các bạn cùng tuổi, nhưng luôn ý nhị và sâu sắc. Em biết ý thức mọi chuyện nên cũng không tỏ ra giận hờn kiểu trẻ con, hay đòi hỏi bạn trai phải thế này thế khác.

Quen nhau hơn 6 tháng, em đưa anh về ra mắt bố mẹ. Vì năm đó em đang học 12 nên bố mẹ phản đối rất nhiều, bố mẹ cho rằng đó chỉ là chút tình cảm nhất thời của con gái và yêu cầu em chấm dứt. Anh đã gặp riêng bố mẹ em để thuyết phục nhưng họ vẫn không lay chuyển. Em cũng van xin rất nhiều, sau đó bố mẹ có nói em và anh hãy xa nhau khoảng hai năm. Nếu sau thời gian đó mà chúng em còn tình cảm thì họ sẽ chấp nhận.

Vì yêu em nên anh rời bỏ gia đình và chấp nhận chuyển công tác vào Nam. Em cũng muốn chứng minh với bố mẹ đây không phải là tình cảm nhất thời nên lao vào học tập. Kết quả học cuối năm 12 của em rất cao, năm đó em thi đỗ vào học viện ngân hàng đúng nguyện vọng của bố mẹ.

Những ngày tháng xa nhau chúng em sống trong nỗi nhớ, khoảng cách địa lí quá xa hai đứa chỉ biết liên lạc bằng điện thoại hoặc internet. Thời gian anh đi, em cũng thường đến thăm bố mẹ anh vì anh là con trai một nên ở nhà không còn ai.

Vào học đại học, em khép chặt lòng mình, dù có rất nhiều người kiên trì theo đuổi nhưng em đều từ chối. Em luôn xác định anh là tình yêu duy nhất của mình. Chúng em chỉ đợi đến hết thời gian thử thách mà bố mẹ em đề ra, để có thể đàng hoàng đứng bên cạnh nhau.

Cuối tuần vừa rồi anh được nghỉ phép hơn 10 ngày, cũng đã hai năm kể từ ngày anh đi. Chúng em đều rất hạnh phúc vì đã chứng tỏ được tình yêu của mình với bố mẹ. Bạn trai đến nhà và mong bố mẹ em sắp xếp thời gian để hai bên gia đình chính thức gặp nhau để xin phép đi lại, chờ em ra trường sẽ tổ chức hôn lễ.

Nhưng bố mẹ em đã giáng cho chúng em một tiếng sét ngang tai. Mẹ em mỉa mai anh rằng hãy nhìn lại mình đi, ngoài công việc ổn định ra, thì anh có gì nữa đâu mà đòi tính chuyện lâu dài với con gái bà, nghèo mà muốn trèo cao. Bố em cũng thách thức anh mua nhà rồi mới được đến nói chuyện cưới xin. Bố em còn nói đàn ông không có nhà thì giỏi đến đâu cũng chỉ là đồ bỏ.

bạn trai

Nhìn anh lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi cổng em chỉ biết khóc và xin anh đừng buông tay. (Ảnh minh họa)

Bạn trai em ngồi lặng im gương mặt nhợt nhạt vì bị xúc phạm. Em biết thu nhập của bố mẹ anh đều ở mức bình thường. Lương của anh cũng không quá cao để có thể đáp ứng những yêu cầu mà bố mẹ em nói. Và em cũng biết gia đình anh thì không thể nào sánh bằng nhà em. Nhưng đâu cần bố mẹ em phải coi thường anh quá mức như vậy.

Nếu đã không muốn anh làm con rể sao ngay từ đầu lại đặt ra thời gian để thử thách tụi em? Nhìn anh lặng lẽ cúi đầu bước ra khỏi cổng em chỉ biết khóc và xin anh đừng buông tay.

Mấy ngày liền em liên tục gọi điện nhưng anh không bắt máy, em tìm đến nhà thì anh tránh mặt không gặp. Em hoang mang vô cùng, em chẳng biết phải làm cách nào để anh có thể hiểu được lòng em.

Cách đây hai ngày anh gọi điện hẹn gặp. Gặp nhau anh vừa nói vừa khóc, anh nói anh yêu em rất nhiều nhưng có lẽ tụi em nên dừng lại. Anh không thể nào đáp đứng các yêu cầu của bố mẹ em và anh cũng biết họ sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh sẽ trở vào Nam, ở đó anh sẽ cố gắng quên em. Anh cũng mong em hãy tập trung vào học và tìm cho mình một tình yêu mới.

Nghe anh nói em đã khóc đến nghẹn lời. Bao nhiêu năm qua nhờ có anh mà em luôn cố gắng trong tất cả mọi việc. Và cũng vì tình yêu của anh mà bản thân luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện mình hơn. Vậy mà tất cả giờ trở nên vô nghĩa, tim em như muốn vỡ tung ra. Em phải làm sao với tình cảm của mình bây giờ, mọi người giúp em với.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.