Nga chi 600 tỉ USD cho hạm đội Thái Bình Dương xoay trục về châu Á

Cuộc khủng hoảng Ukraine và mối quan hệ căng thẳng giữa Nga với phương Tây, làm khuất đi Chiến lược lớn Hướng về Đông của Tổng thống Nga Vladimir Putin được thực hiện lặng lẽ nhưng nhanh chóng, trong đó, Nga chi 600 tỉ USD cho hạm đội Thái Bình Dương xoay trục về châu Á.

Nga chi 600 tỉ USD cho hạm đội Thái Bình Dương xoay trục về châu Á

Chiến hạm Nga ở Thái Bình Dương

Chiến lược lớn Hướng về Đông này cũng được gọi là “Xoay trục về châu Á”, gồm 3 điểm nhấn lớn:

Thứ nhất là củng cố sự thịnh vượng của Nga ở vai trò một “khổng lồ” về tài nguyên và năng lượng.

Ông Putin hiểu vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương sẽ càng “khát” dầu khí trong 20 năm tới.

Trong cùng khung thời gian ấy, các khách hàng châu Âu sẽ đa dạng hóa nguồn năng lượng, một khi cuộc cách mạng đá phiến và dầu của Mỹ sẽ giúp Mỹ xuất khẩu nguồn năng lượng này.

Từ đó, Nga chỉ có một cơ hội nhỏ để vượt lên khỏi các đối thủ cạnh tranh đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Á.

Thứ hai, thế chiến lược của Moscow từ lâu đã nhấn mạnh việc cần hướng về phương đông, và họ bắt đầu tạo dấu ấn trên an ninh và thương mại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gồm Đông Nam Á.

Thứ ba, Nga đánh cược rằng thế kỷ 21 sẽ là một thế kỷ của châu Á. Nga cũng đánh cược lên Trung Quốc là cỗ máy chính để thay đổi trật tự khu vực và thế giới.

Chủ trương xoay trục về châu Á của Nga đang có kết quả trong cuộc cải tổ Hạm đội Thái Bình Dương. Trong 10 năm tới, hạm đội này sẽ trở thành tài sản hải quân lớn nhất Nga.

Trong tổng kinh phí quân sự ước tính 600 tỷ USD, hạm đội này đang nhận nhiều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, tàu ngầm tấn công và tàu chiến nổi mới.

Nga cũng đã chứng tỏ có thể triển khai quân sự: tàu chiến của Nga nay thường xuất hiện ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Mối quan hệ Nga-Trung cũng đi vào giai đoạn chín muồi. Hai bên mở rộng quan hệ an ninh-quân sự, đầu tư, thương mại, năng lượng.

Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa hai nước ở Địa Trung Hải mang tính biểu tượng, và trước đây chưa từng có chuyện quân Trung Quốc diễu binh trên Quảng trường Đỏ dịp Ngày chiến thắng 7.5.2015 tại Moscow.

Đa phần nỗ lực phát triển vùng Viễn Đông Nga có sự tài trợ của Bắc Kinh, và trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) vốn được Bắc Kinh tổ chức như một tổ chức mua bán năngg lượng hơn là một tổ chức an ninh-quân sự.

Trong khi đó, Nga và Ấn Độ đã có quan hệ an ninh mạnh mẽ. Khoảng 70 % khí tài quân sự Ấn là do Nga sản xuất.

Hai bên cùng tham gia các cuôc tập trận Indra hai năm tổ chức một lần kể từ năm 2003. Nga cũng mời Ấn trở thành thành viên đầy đủ của SCO.

Nga còn có một thỏa thuận xây 20 lò phản ứng hạt nhân ở Ấn với tổng chi phí 43 tỷ USD. Hai bên đang xem xét cùng xây một tuyến ống dẫn dầu và một tuyến ống dẫn khí. Trở ngại chính và phức tạp là hai tuyến ống này có băng ngang Trung Quốc hoặc Pakistan hay không.

Nga cũng tăng cường quan hệ với Đông Nam Á, gồm một quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và năm ngoái, Việt-Nga đồng ý đơn giản hóa thủ tục để các tàu chiến Nga có thể cập cảng Việt Nam, thực hiện các chuyến thăm.

Nga cũng lập quan hệ với chính quyền Thái Lan hậu cuộc đảo chính. Hồi tháng 3, một tàu chiến Nga ghé thăm, và Nga-Thái đã nói chuyện về các hợp đồng xây dựng dịch vụ đường sắt, mua-bán máy bay quân sự và xe tăng.
Nga cũng đang nỗ lực bán thêm các chiến đấu cơ Sukhoi cho Indonesia, gồm cả chuyển giao công nghệ. Hiện hai nước đang đàm phán mua-bán tàu ngầm, tàu đổ bộ và trực thăng.
Trần Trí (theo National Interest)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.817 seconds.