Nấu cơm xong, khi lên phòng gọi chồng xuống ăn cơm, em chết sững khi thấy cảnh này

0
10

Em bất hạnh khi lấy phải một người chồng lăng nhăng, gia trưởng. Còn con em cũng bất hạnh khi có một người bố như vậy. Bây giờ mẹ con em chẳng biết nương tựa vào ai ở nơi đất khách quê người này nữa.

Sai lầm của em đó là lấy chồng xa. Nhà chồng em cách nhà em gần 1 ngày đi xe, đã vậy đường đèo, dốc còn khó đi. Hôm em kết hôn, trời mưa nên đường đi nguy hiểm vô cùng. Mẹ em ngồi trên xe vừa nhìn em vừa khóc. Mẹ em nói cho con gái đi lấy chồng xa như thế coi như mất con, có gì lại chẳng thể về nhà với bố mẹ để được che chở. Giờ ngẫm lại em thấy lúc ấy dại dột quá, xa nhà, xa gia đình đến nơi không quen biết để bây giờ dù có muốn em cũng không thể về nhà được.

Bình thường nếu con gái cưới chồng thì bố mẹ cũng đi thăm dò xem tính cách anh ta thế nào, bố mẹ chồng ra sao. Nhưng ngặt nỗi nhà em ở xa quá nên chỉ đoán tính cách qua cách cư xử của chồng em. Nói đến chồng em lại thấy buồn, từ ngày kết hôn, anh chưa một lần nấu cho em bữa cơm, giặt cho em cái áo.

Em biết, đàn ông thì phải xông pha làm ăn. Nhưng cưới rồi em mới thấy anh là kẻ vô công rỗi nghề. Chồng em làm thợ cơ khí, nếu siêng năng thì kinh tế vợ chồng em đâu đến nỗi. Nhưng anh cả ngày chỉ ăn, chơi. Suốt ngày anh nằm dài ở nhà ôm ti vi xem bóng banh. Vợ mệt, ốm anh cũng chớ hề mua cho viên thuốc hay hỏi thăm lấy một câu. Có đợt em sốt li bì, nhờ anh đi mua thuốc thì lúc về anh càu nhàu: “Suốt ngày ốm với chả đau, lần sau tự đi mà mua lấy. Còn không thì cũng đừng bắt thằng này đi”.

Từ ngày kết hôn, anh quay ngoắt thái độ với em. Dù trước kia không phải là yêu thương chiều chuộng em lắm, nhưng anh cũng không đến nỗi thế này. Anh lôi bạn về nhà rượu bia đến đêm khuya, hàng xóm sang góp ý thì anh sửng cồ với người ta. Xung quanh anh đều làm mất lòng mọi người.

Mà những người không làm thì không biết quý trọng đồng tiền. Em hở ra một chút là anh lấy tiền đi đãi bạn bè hoặc chơi bời với đám thanh niên chưa vợ. Rồi anh nợ nần khắp nơi vì những cuộc vui vô bờ bến như thế, cuối cùng người phải trả tiền vẫn là em.

Khi em có bầu, chồng em bắt đầu cặp kè với những người khác. Em biết hết chứ, nhưng ở nơi này em không có ai thân thích. Vác bụng bầu đến nhà người tình của chồng, em còn bị cô ta dằn mặt cậy nhà cô ta ở đây. Nghĩ cho con, em cũng không làm to chuyện. Mà có trách cũng phải trách chồng mình trước, dù gì nếu chồng em mà chung thuỷ thì cũng không ai ngăn được.

img20170424154834318

Vác bụng bầu đến nhà người tình của chồng, em còn bị cô ta dằn mặt. (Ảnh minh họa)

Lúc đó em đã muốn bỏ về, nhưng em lại sợ mọi người dị nghị, em sợ sinh con ra không có cha nên cứ cố gắng giả vờ không biết. Tiền chồng em mang trộm đi hàng ngày, em cũng đoán là để anh chơi bời với người phụ nữ kia. Em phải đề phòng chuyện tiền bạc với cả người thân thiết nhất như thế đấy.

Có lẽ chẳng ai phải giấu tiền chồng như em. Hết giấu trong gối lại đến giấu ở thùng đựng gạo. Em sắp sinh rồi, lại ở xa bố mẹ nên em để dành một khoản để phòng thân và lúc sinh nở. Em giấu số tiền đó và quý còn hơn cả mình. Dù những ngày nhà hết sạch gạo để ăn em cũng không dám lấy ra một đồng tiêu. Tất cả em cũng chỉ muốn con em hạnh phúc.

Nhưng các chị biết rồi đấy, giấu ai chứ làm sao giấu được chồng mình. Không hiểu sao chồng em biết chỗ em cất tiền nhưng anh đã lấy số tiền đó mang đi. Em nấu cơm xong định kêu anh đi ăn cơm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng ngủ hí hửng đếm tiền. Nhìn thấy chiếc phong bì đựng tiền, em nhận ra ngay. Em nói với anh là trả cho em số tiền ấy, tiền đó là tiền em dự định để sinh con thì anh quát: “Sinh con thì cần mấy đồng. Còn không thì đẻ ở nhà, rách việc”.

Đó là số tiền em dành dụm, nhịn ăn nhịn mặc cả năm nên không thể đưa cho anh dễ dàng được. Em đến giằng lại tiền từ tay anh thì anh xô em rất mạnh khiến đầu em đập vào cạnh tủ và chảy máu. Em choáng không đứng dậy được, chỉ ôm bụng mong con em không bị ảnh hưởng. Vợ bị thế mà chồng em vẫn cầm số tiền ấy bỏ đi để mặc em một mình ở nhà.

Em muốn về nhà ngay lúc đó nhưng không thể, muốn về cũng phải sáng mai mới có xe. Em biết lần này em về thì coi như tình nghĩa vợ chồng cũng không còn nữa. Nhưng ở lại đây thì em cũng không thể sống được với con người như vậy. Đêm nay dài quá, em đang đợi trời nhanh sáng để ngày mai mẹ con em bắt xe về nhà mẹ đẻ. Em bỏ về là đúng phải không?

Theo Afamily

comments