Năm học mới của trẻ quê

Năm học mới của trẻ quê

Shares

Trẻ em miền quê trước năm học mới.

Nếu như mùa tựu trường của nhiều trẻ em ở thành phố bắt đầu bằng việc cha mẹ xếp hàng từ đêm đợi đến sáng nộp đơn xin vào trường cho con, hoặc vào trường với một mớ dụng cụ mới, sách vở mới, áo quần mới sau một chuyến du lịch hè… Thì mùa tựu trường của trẻ quê lại có lắm chuyện để nói!

Học thêm

Chị Hà, một người mẹ có con năm nay vào lớp 11 ở Quảng Trị chia sẻ: “Bữa nay họ dạy lén thôi chứ đâu dám dạy công khai. Họ cứ dạy trong nhà rứa rồi nếu có thanh tra thì đóng cửa lại. 4 giờ sáng dậy đi, 5 giờ học thì 6 rưỡi về, 6 giờ học thì 7 giờ rưỡi xong. Vào năm học mới thì đương nhiên là lo tiền rồi. Trước đầu năm học phí có mấy trăm nhưng bữa nay cả triệu bạc, đó là chưa kể tiền học thêm nộp hàng tháng, mỗi môn 2 trăm ngàn hoặc ba trăm ngàn một tháng.”

Theo chị Hà, hè vừa rồi chị rất mừng vì con chị được tặng mấy cuốn vở, một xấp vải để may áo trắng nhờ đạt kết quả là học sinh giỏi. Phần thưởng này của con sẽ giúp gia đình vốn khó khăn của chị đỡ một phần chi phí khi con vào năm học mới. Vào hè, các bạn ở cùng làng hàng ngày đều đi học thêm nhưng con gái chị vẫn ở nhà phụ mẹ lặn rong về nuôi vịt và kiếm lá sắn về phơi khô để dành cho heo ăn khi mùa đông đến. Nhưng tuần trước, sau khi cô bé đến trường để nghe việc sắp xếp lớp, lịch học của năm mới về thì khác. Con gái chị nằng nặc xin mẹ cho đi học thêm vì các bạn của em nói rằng, lên lớp 11 sẽ khác, có những “bí quyết” mà thầy cô không dạy ở trường, chỉ dạy ở nhà.

Trước đầu năm học phí có mấy trăm nhưng bữa nay cả triệu bạc, đó là chưa kể tiền học thêm nộp hàng tháng, mỗi môn 2 trăm ngàn hoặc ba trăm ngàn một tháng.
– Chị Hà

Một người cha đang chăm sóc con bị ốm ở bệnh viện Đông Hà chia sẻ:

Theo anh này, trước đây con anh cũng có theo ba lớp học thêm của các thầy cô giáo trong trường. Nhà anh nghèo khó nên con anh lấy thêm hàng về gia công cho người khác cùng mẹ. Nửa tháng gần đây, sắp vào năm học mới, việc kiểm tra dạy thêm cũng gắt gao hơn. Các thầy cô giáo nói là không thu xếp thời gian ban ngày được vì các em và thầy đều đến trường nên lịch dạy và học thêm chuyển sang sáng sớm và đêm tối.

Nghĩa là buổi sáng các em dậy từ lúc 3 giờ 30, vệ sinh cá nhân rồi ăn gói mì tôm hoặc cơm nguội chiên, đạp xe đến nhà thầy và bắt đầu buổi học lúc 4 giờ 30 hoặc 5 giờ sáng. Đến 6 giờ 30 sáng, các em lại xuất phát từ nhà thầy đi thẳng đến trường, nếu ai chưa kịp ăn thì mua ổ bánh mì, nuốt vội, vào lớp.

Những lớp học ban đêm thì bắt đầu vào 9 giờ tối, kết thúc vào lúc 10 giờ 30 tối, nhiều em học sinh còn đạp xe gần 20 cây số để về nhà.

Riêng con gái anh, vì sợ không dám bỏ lớp học thêm, cộng thêm thể chất em không được tốt và phải thức khuya gia công hàng cùng mẹ, nên chỉ sau nửa tháng theo những lớp kiểu này, mấy hôm nay em đang phải nằm nhà thương vì không còn sức.

Anh Nam tỏ ra lo lắng vì với tình hình như hiện tại, không biết con gái anh còn sức để theo học hết phổ thông hay không. Và quan trọng hơn là có vẻ gia đình anh cũng không đủ chi phí cho con học theo kiểu hiện tại.



Bỏ học hay học tiếp

400.jpg
Trẻ quê chơi bắn bi ngày hè. RFA photo

Một nam sinh viên tên Thắng, đang làm thêm đủ việc để kiếm tiền trang trải chi phí học, chia sẻ: “Làm thêm thì lương không được cao. Rồi quyền lợi cũng không có. Như mình bị sai gì thì họ trừ lương hoặc nhiều khi không trả lương cho mình luôn. Thời gian làm nhiều lắm, mỗi công việc có một nỗi nhọc nhằn riêng. Đương nhiên là ảnh hưởng đến học hành nhưng tùy theo mình sắp xếp công việc, nếu sắp xếp được thì đỡ hơn. Vì đa số sinh viên tụi em học ngày nên phải làm đêm, nên chắc chắn là mệt, ảnh hưởng học hành. Tụi em học thế này đều là học cho có. Mình làm để học thế này chứ ra trường thì chưa biết thế nào, phải có ‘bước đệm’. Đa số là khó, tụi em ra thất nghiệp nhiều lắm!”

Theo Thắng, vào đại học là mơ ước của em. Bởi chỉ có học tiếp mới, ra xin việc làm em mới có thể giúp gia đình thoát nghèo.

Nhưng sau ba năm theo học, em thấy điều đó có vẻ như không tưởng. Mặc dù đã đi dạy kèm làm phụ hồ, rồi đi phụ việc ở các nhà hàng nhưng em vẫn không đủ tiền trang trải việc sinh hoạt và học phí. Cha mẹ em vẫn phải vay khoản hỗ trợ  8 triệu đồng mỗi năm từ ngân hàng chính sách nhà nước để gửi lên cho em. Chưa kể đến nhiều anh chị trước khóa của em, dù đã ra trường hai, ba năm nay nhưng vẫn tiếp tục thuê trọ nơi em ở để làm đủ thứ nghề.

Mình làm để học thế này chứ ra trường thì chưa biết thế nào, phải có ‘bước đệm’. Đa số là khó, tụi em ra thất nghiệp nhiều lắm!
– sinh viên Thắng

Với tấm bằng trong tay và không xin được việc, những anh chị này tồn tại bằng cách chuyển sang làm cò bất động sản, tư vấn bảo hiểm hoặc bán hàng đa cấp. Dẫu biết là những việc này không đi về đâu nhưng dẫu sao, điều đó vẫn tạo cho họ một viễn cảnh về tương lai khi đủ doanh số, sẽ được đi du lịch châu Âu, trở thành thần tượng, diễn giả của các khóa trainning kỹ năng bán hàng.

Riêng Thắng, em cho biết sẽ tiếp tục cố gắng bám trụ đến hết học kì này. Nếu không có gì khả quan hơn về thị trường việc làm dự báo vào năm tới. Em sẽ bảo lưu kết quả học và tìm một việc làm mới để theo đuổi.

Một người mẹ có con 15 tuổi vừa bỏ học vào thành phố xin việc cho biết, trước đây khi còn đi học con của chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Nhưng nửa năm nay, khi kinh tế gia đình sa sút, chị không còn đủ sức lo cho con đến trường. Từ chi phí đồng phục, sách vở, các khoản đóng, rồi tiền học thêm. Khi con trai chị đưa ra quyết định nghỉ học, ban đầu chị bị sốc và không chấp nhận được. Nhưng khi nó đưa ra các lý do thuyết phục rằng dù có học tiếp, vào đại học rồi ra trường cũng khó xin việc được. Hoặc giả phải đi vay mượn để chạy việc, rồi sau đó gian một đống giấy tờ, hoặc ăn hối lộ tại các cơ quan nhà nước để có tiền trả khoản vay.

Cả hai trường hợp em đều không muốn. Bởi nhà em đã quá khổ rồi, em không muốn sau này, muốn thoát khổ, em phải bóc lột trên sức lao động của người khác hoặc lừa lọc, gian lận, đội trên đạp dưới để đạt được mục đích của mình.

Người mẹ này đã đồng ý cho con trai vào Nam để tìm đường lập nghiệp. Mặc dù trước khi đi, cậu bé nói rằng sẽ chỉ quay về khi đã thành danh.

Như để kết thúc câu chuyện, người mẹ này đưa ra câu hỏi vì sao con bà phải chọn lựa con đường như hiện tại? Và có bao nhiêu trẻ em đã phải chọn con đường bỏ học, tìm việc như con bà? Bà mong nhận được câu trả lời từ những người có chức trách trong nhà nước hiện tại.

RFA

Shares

46 queries in 3.460 seconds.