Mỹ đã gửi một thông điệp sai lầm cho Việt Nam

Mỹ đã gửi một thông điệp sai lầm cho Việt Nam

Shares

Tuần này Tổng thống Obama sẽ có một cuộc gặp với người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, ngay tại Nhà Trắng. Cuộc họp này là một sự kiện kỳ ​​lạ – một phần vì Trọng không phải là một người đứng đầu nhà nước, nhưng lại thay mặt cho người có vị trí cầm quyền cao nhất, theo hiến pháp của Việt Nam hiện nay – mà phần kỳ lạ khác do Việt Nam đã nỗ lực rất ít trong thời gian gần đây để xứng đáng được phần thưởng là một cuộc họp trong phòng Bầu dục (Oval Office) của Nhà trắng. Việt Nam vẫn còn là một nhà nước độc tài và phi dân chủ triệt để, cai trị bởi một đảng duy nhất, đứng đầu đảng đó hiện nay là ông Trọng, và việc sách nhiễu, tra tấn, và đàn áp tôn giáo là quy tắc hành động.

Trong khả năng của mình, Chính phủ Mỹ không bao giờ e ngại bộc lộ việc nâng cao mối quan tâm về quyền con người với Hà Nội. Tổng thống Obama đã từng công khai vinh danh các tù nhân chính trị trong các diễn văn. Các đại sứ và các đặc phái viên của ông cũng được chỉ thị để làm sao nhấn mạnh được mối quan tâm về quyền con người trong tất cả các trao đổi ngoại giao.

Vấn đề là các thông điệp đó rõ ràng là không nhận được tiếp nhận.

Cách đây vài tuần, Tony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, và hiện là thứ trưởng Ngoại giao, theo chỉ thị của Tổng thống Obama đã đến Hà Nội. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Blinken đã nhấn mạnh với chính phủ Việt Nam về các vấn đề nhân quyền và bày tỏ quan ngại về việc bỏ tù hoặc sách nhiễu những người bất đồng chính kiến. Ông Blinken cũng kêu gọi Hà Nội chứng minh tốt hơn việc cam kết cải cách. Nhưng rồi, ông trở về Mỹ mà không nhận được một cam kết nào về nhân quyền, không có hứa hẹn nào, và cũng không có chuyện phóng thích tù nhân chính trị.

Chuyến đi của Blinken chỉ cách một tuần, sau chuyến đi của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Tom Malinowski, người chịu trách nhiệm chính về các vấn đề nhân quyền, đến Việt Nam để tổ chức một cuộc đối thoại nhân quyền. Malinowski và phái đoàn của ông đã gặp gỡ với chính phủ và các quan chức cấp cao an ninh, bày tỏ sự quan tâm về vấn đề tù nhân chính trị. Nhóm của ông Malinowski cũng đến thăm các địa điểm giam giữ, gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Malinowski cũng nói với chính phủ Việt Nam điều rất xưa cũ mà các đời đại sứ Mỹ cũng đã làm trong nhiều năm qua: đó là cải cách nhân quyền là phần cần thiết của việc xiết chặt ngoại giao với chính phủ Mỹ.

Những chuyến đi đó không thể gọi là thành công – tuy vậy, chính quyền Obama vẫn đang trải thảm đỏ vào thứ ba.

Hà Nội không chỉ từ chối đưa ra các lới hứa hoặc cam kết nào trong quá trình đối thoại, mà trong chuyến thăm của ông Malinowski, các nhân viên an ninh mật vụ còn sách nhiễu các nhân vật bất đồng chính kiến ​​và một blogger nổi tiếng, Nguyễn Chí Tuyến (được gọi là Anh Chi). Ông Tuyến đã bị tấn công dã man bởi những tên côn đồ – là những công an viên mặc thường phục. Hình ảnh của blogger đó bị đập vào đầu cùng với khuôn mặt đẫm máu đã nhanh chóng được chia sẻ bởi giới bất đồng chính kiến trên internet. (On May 19, another activist, Dinh Quang Tuyen, was assaulted in Ho Chi Minh City / bản tin quốc tế về sự kiện này, có thể tìm thấy bằng từ khoá tiếng Anh trên).



Quốc hội Mỹ đã đánh giá Hà Nội quá cao. Một phái đoàn lưỡng đảng của các thành viên của Quốc hội Mỹ, thuộc Uỷ Ban Các vấn đề Đối ngoại (House Foreign Affairs Committee – HFAC) đã được cử đến thăm Việt Nam trong khoảng thời gian tương tự như Malinowski, trong đó những nhân vật tầm cỡ như Eliot Engel, đảng Dân chủ và Matt Salmon, đảng Cộng hoà, thuộc tiểu ban về Á châu của HFAC. Phái đoàn này cũng đã nêu lên những lo ngại của mình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, và những ngôn ngữ này cũng được nhắc lại thêm từ một phái đoàn khác tới Hà Nội, dẫn đầu bởi các nghị sĩ, bà Nancy Pelosi và ông Sandy Levin. Họ cũng nói về vấn đề Việt Nam không đưa ra được một hứa hẹn cải cách nào, rồi sẽ làm tổn hại mối bang giao Việt-Mỹ.
Nhưng điều đáng nói là các cuộc đối thoại này dường như cũng không giúp Việt Nam tạo được bất kỳ hành động có ý nghĩa nào để thật sự cải thiện nhân quyền.

Các quan chức Bộ Ngoại giao vẫn nhấn mạnh rằng, áp lực, và những nỗ lực ngoại giao, vẫn trong tiến trình. Họ nói rằng các vụ truy tố người bất đồng chính kiến đã ít đi, và Hà Nội cũng đã phê chuẩn hai hiệp ước về quyền con người. Trong một bài bình luận trên tờ Politico vào ngày 8 tháng 6 (*), ông Malinowski nói rằng “Dưới ánh đèn sân khấu của các cuộc đàm phán TPP, Việt Nam đã trả tự do cho các tù nhân lương tâm, từ con số 160 người cách đây hai năm, xuống còn khoảng 110”. Ông cũng so sánh số người bất đồng chính kiến lên tiếng phản ứng một cách ôn hoà vào năm 2013 là đến 61, và chỉ có “một trường hợp” trong năm 2015.

Đúng là có những bước tiến nhỏ. Vâng, số lượng tù nhân chính trị ở Việt Nam quả đã giảm đi khoảng 50 người kể từ năm 2013, nhưng không phải ai trong số họ cũng may mắn nhận được từ thành quả của cải cách. Nhiều trường hợp, người được trả tự do chỉ đơn giản là hoàn thành thời gian thụ án của họ và ra ngoài, bị quản chế, buộc phải im lặng. Bất kỳ hoạt động chính trị hay thái độ bất đồng chính kiến nào cũng ​có thể đưa họ trở lại nhà tù. Trong mọi trường hợp, danh sách Bộ Ngoại giao đưa ra vẫn không đầy đủ: Human Rights Watch phân tích cho thấy có hơn 200 người bị đưa vào tù trở lại trong năm 2013, và tổng số tù nhân chính trị ở Việt Nam hiện nay có ít nhất là 135 người. Và trong khi bề ngoài, có vẻ như giới bất đồng chính kiến có bị kết án ít hơn, vẫn còn nhiều trường hợp mà chính phủ Việt Nam sử dụng như một phương thức mới, được chứng minh qua các đánh đập ông Nguyễn Chí Tuyến. Giới bất đồng chính kiến ​​Việt Nam hiện nay nói rằng việc bị hành hung bởi những tên côn đồ, thật ra là công an mặc thường phục, đang là một kiểu thông dụng.

Tóm lại, việc chỉ trích chính phủ tại Việt Nam tức phải đối mặt với mối nguy nan khôn lường; sự nguy hiểm chỉ đơn giản thay đổi hình thức mà thôi.

Tổng thống Obama lẽ ra không nên tưởng thưởng cho sự áp bức nhân quyền bằng cách gặp gỡ với Tổng Bí thư Trọng. Nhưng nếu phải làm, thì ông Obama cần phải đẩy mạnh hơn nữa trên các mối quan tâm về quyền con người – đặc biệt là nếu hai nước đang có kế hoạch công bố một cấp độ mới trong quan hệ ngoại giao.

Nếu không, thông điệp sẽ là: “Chúng tôi muốn bạn cải cách, nhưng chúng tôi cũng sẽ tưởng thưởng cho bạn ngay cả khi bạn không cải cách gì.”

John Sifton giám đốc bộ phận Châu Á của Human Rights Watch

theo Dân luận

Shares

47 queries in 4.197 seconds.