Mỹ cung cấp vũ khí cho Ấn Độ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc

Trang Politico ngày 2.6 viết Mỹ cung cấp vũ khí cho Ấn Độ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc (TQ) nêu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter sắp ký các thỏa thuận với Ấn Độ, tạo cơ hội cho các công quốc phòng Mỹ giúp hải quân Ấn đóng tàu sân bay riêng, và khuyến khích hợp tác về động cơ chiến đấu cơ.

Mỹ cung cấp vũ khí cho Ấn Độ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ

Đó là một nỗ lực tạo ảnh hưởng trong khả năng xảy ra “cuộc đối đầu của thế kỷ 21”, giữa Ấn và TQ.

Ông Carter trở thành lãnh đạo quốc phòng Mỹ đầu tiên thăm một căn cứ hải quân lớn của Ấn, và có những cuộc làm việc cấp cao trong 3 ngày thăm New Delhi, tập trung vào điều mà Lầu Năm Góc gọi là “hợp tác an ninh hàng hải”.

Về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ấn Độ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, các sĩ quan hải quân Mỹ sẽ gặp đồng nhiệm Ấn, để trao đổi về tiêu chuẩn một tàu sân bay mới cho Ấn: mẫu thiết kế, tầm cỡ, số máy bay…

Ấn hiện có hai tàu sân bay mua của Anh và Nga. Nhưng New Delhi muốn có một lớp tàu lớn hơn và đóng trong nước.

Washington hy vọng các công ty đóng tàu Mỹ, các nhà thầu và cung ứng máy bay có cơ hội tham gia vào vụ này.

Ý đồ triển khai hải quân xa bờ của TQ

TQ hiện muốn vươn đến Ấn Độ Dương, nhằm bảo đảm an toàn cho việc chở dầu từ Trung Đông về nước.

Việc này khiến Bắc Kinh tăng cường sự hiện diện hải quân-gồm ở các vị trí chiến lược như ở quần đảo Maldives vốn cách bờ biển Ấn 400 dặm về phía nam.

TQ cũng đã lén lút xây đảo nhân tạo-gồm đường băng có thể giúp máy bay hạng nặng hạ cánh, trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, điều khiến Mỹ-Ấn quan ngại TQ sẽ lập lại trò ngang ngược này ở Ấn Độ Dương.

Nghị sĩ Mỹ Randy Forbes, chủ tịch ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ nói Mỹ phải có vai trò tích cực ở khu vực này:

“Việc TQ quan tâm đến Maldives cho thấy TQ thật sự triển khai quân sự xa khỏi Hoa lục, và Ấn Độ Dương sẽ mang tầm quan trọng chiến lược lớn hơn đối với Mỹ trong hàng chục năm tới”.

Số đất ít ỏi ở tây Thái Bình Dương (gồm Biển Đông) và Ấn Độ Dương có nghĩa sẽ thu hút sự chú ý của thế giới vào những vị trí nhỏ như quần đảo Maldives và các đảo nhân tạo mà TQ xây trái phép trên Biển Đông.

Ông Carter đã phản đối hành vi này của TQ, nêu việc TQ đưa pháo cơ động lên một đảo nhân tạo làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này.

Còn có thông tin TQ ngắm nghía quần đảo Seychelles trên Ấn Độ Dương, để có thể xây cơ sở hạ tầng quân sự, cũng là nơi Mỹ phóng máy bay không người lái bay tuần tra các điểm nóng của phiến quân ở Somalia và Yemen.

TQ cũng có những động thái ở nơi mà Mỹ có căn cứ gần nhất trên Ấn Độ dương: căn cứ Diego Garcia ở quần đảo Chagos tại Mauritius. Anh kiểm soát căn cứ này, cho phép quân Mỹ sử dụng.

TQ đang đầu tư vào ngành du lịch và muốn tăng cường quan hệ song phương với Mauritius.

Không ai nghĩ việc triển khai sự hiện diện quân sự là khôn ngoan. Vì Ấn-Trung và Pakistan (đối thủ lịch sử của Ấn) đều nâng cấp kho vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, cả 3 nước trên là 3 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, theo xếp hạng của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).

Trong báo cáo năm ngoái, SIPRI lưu ý: trong khi thế giới đang chú ý về cuộc tranh chấp vài đảo nhỏ trên biển Hoa Đông, hoạt động của hải quân TQ cũng có thể gây ra xung đột với Ấn.

Tuy nhiên, Trung-Ấn có thể chuyển quan hệ mong manh ,không ổn định của họ sang quan hệ hợp tác, điều có thể có tác động tích cực mạnh mẽ lên 2 nước và trên vũ đài chính trị thế giới”.

Thủ tướng Ấn Narendra Modi đang tìm cách hợp tác với Bắc Kinh, như gần đây đón tiếp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nhằm kéo giảm căng thẳng.

Nhưng các nhà phân tích cảnh báo nguy sơ sứt mẻ ngày càng tăng giữa hai nước vốn có nhiều cuộc xung đột bạo lực ở biên giới, từng đánh nhau năm 1982.

Darshana Baruah, nữ chuyên gia phân tích ở tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation (ở New Delhi) nói: “Về lĩnh vực an ninh, Ấn-Trung vẫn còn nhiều vấn đề và sự bất tín chiến lược”.

Bà dự báo sự bất tín này có thể gia tăng, theo những diễn biến trên Ấn Đô Dương: “TQ sẽ ráng tăng chân đứng ở vùng biển này, có hoặc không có quan hệ với Ấn”.

1

Trực thăng TQ hạ cánh trên tàu chiến Singapore trong một cuộc tập trận chung
Mỹ-Ấn cùng hướng về phương Đông

Như Mỹ, Ấn cũng tái định hướng chính sách an ninh-đối ngoại về phương Đông đang bùng nổ kinh tế, và nỗ lực tranh giành tầm ảnh hưởng.

Nhưng nếu Ấn muốn có thêm tiếng nói ở “sân nhà”, thì họ cần có thêm phần cứng hỗ trợ: tàu chiến, máy bay không người lái, chiến đấu cơ cùng các hệ thống khác.

Nga từ lâu là nguồn cung cấp vũ khí cho Ấn, nhưng Ấn đã thôi tìm đến sau nhiều năm thất vọng về tàu chiến, máy bay Nga.

Điều này trùng hợp với việc Mỹ muốn xoay trục về châu Á. Khi bắt đầu chuyến thăm châu lục này, ông Carter nói: “hợp tác kỹ thuật quốc phòng với Ấn là quan tâm lớn của Mỹ và chính phủ Ấn Độ”.

Ông luôn chủ trương tăng cường quan hệ phòng thủ giữa Mỹ-Ấn, từ khi là thứ trưởng bộ quốc phòng Mỹ (2011 đến 2013).

Ví dụ: ông thúc đẩy để Ấn mua chiến đấu cơ của hai hãng Boeing và Lockheed Martin nhưng đều bị bác. Hoặc các hợp đồng khác nhằm mở cơ hội mới cho các công ty quốc phòng Mỹ.

Một sĩ quan quốc phòng Mỹ giấu tên, nói: “Việc Bộ trưởng Carter thăm một căn cứ lớn của Ấn phát đi một tín hiệu quan trọng: sự đồng nhất giữa hai chính sách “Phương Đông hành động” của Ấn và “xoay trục về châu Á” của Mỹ.

Ấn-Mỹ đã ký các hợp đồng quốc phòng trị giá 10 tỷ USD từ năm 2008, gồm Ấn mua máy bay vận tải C-130 Hercules của Lockheed và vận tải cơ C-17 Globemaster III cùng máy bay tuần tra biển P-8I Poseidon của Boeing, theo Nhà Trắng.

Ấn cũng đang mua tàu ngầm của Pháp và Tây Ban Nha, và đã chọn mua chiến đấu cơ Dassault Rafale của Pháp.

 (theo Politico)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.268 seconds.