Một lần đi chơi tối không về tôi đã đánh mất bạn gái

Cách đây 2 tuần tôi đi lên bạn chơi tối không về, cũng không biết em gọi điện nhắn tin nên không trả lời em được.

Một lần đi chơi tối không về tôi đã đánh mất bạn gái

Shares

Tôi và người yêu quen nhau gần 3 năm khi em còn đang học năm 3 đại học. Tôi hơn em 3 tuổi, chúng tôi quen nhau và đã sống thử hơn 2 năm. Em mới tốt nghiệp năm ngoái và đầu năm 2016 bắt đầu đi làm. Công việc mới em làm xa nơi chúng tôi ở, mỗi ngày đi làm cũng vất vả và em hay đi công tác tỉnh. Tôi thương và bảo em nghỉ kiếm việc khác nhưng em không chịu vì công việc phù hợp ngành học và lương cũng tương đối cao. Em vất vả, chịu khó để kiếm tiền phụ giúp gia đình ở quê không có điều kiện. Vì yêu nên tôi cũng nghe theo mà không dám ngăn cản gì nữa. Tôi chỉ biết phụ giúp thêm cho em.

Chúng tôi ở với nhau và mọi chi phí tôi đều lo hết. Tôi biết em về sống thử với tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi nên cố gắng bù đắp cho em nhiều lắm. Tôi thương em, coi gia đình em như gia đình tôi. Em đi làm mấy tháng thì bắt đầu thay đổi, do một phần áp lực công việc và gia đình nên tôi thấy em hay cáu gắt hơn. Tôi cũng buồn và lao vào công việc nhiều hơn vì tính kiếm thêm tiền phụ giúp em. Cũng chính vì vậy mà tôi với em hay cãi nhau, hay hục hoặc những chuyện nhỏ, rồi sau đó nhanh chóng làm lành, vì thế tôi cũng có phần chủ quan.

Cách đây 2 tuần tôi đi lên bạn chơi tối không về, cũng không biết em gọi điện nhắn tin nên không trả lời em được. Tôi thấy mình vô tâm và cũng sai vì việc đó, em đã chờ tôi để về ăn cơm nhưng tôi lại quá vô tâm. Sáng sau tôi xin lỗi và im lặng cho em trách cứ. Em vẫn giận và nói dối tôi đi chơi với người khác, tôi biết được, rồi chửi bới làm tổn thương em nặng nề. Tôi chỉ sợ trong lúc còn giận tôi em sẽ dễ bị ngã theo người khác, em nói dối họp nhưng lại đi chơi xem phim với đồng nghiệp nam.

Tôi biết mình đã làm mọi thứ đi xa và hối hận xin em tha thứ, mua sợi dây chuyền tặng em để chuộc lỗi. Em giận tôi, chẳng nói năng gì cả tuần dù tôi cố gắng để làm hòa mà không có tiến triển. Cả tuần sau em đòi bỏ ra ngoài ở nhưng tôi không chịu vì nghĩ trong lúc giận em bỏ đi như vậy thì chúng tôi sẽ chia tay không còn gì với nhau nữa. Cuối cùng em đã dọn tất cả đồ đạc và bỏ đi để lại cho tôi lá thư này:

“Em xin lỗi nhưng không thể cố gắng ép mình nữa. Những gì đã qua bây giờ lỗi do ai không quan trọng nữa rồi. Em chỉ biết rằng tình cảm đã hết thì không thể nào đi tiếp được nữa. Em biết rằng ở với anh em không thiếu thứ gì cả nhưng đó không phải là những gì em cần. Em biết anh sẽ trách, sẽ hận nhưng xin anh đừng tìm em, để em sống cuộc sống như trước. Em khổ tâm lắm. Gia đình em đã áp lực rồi, giờ em chỉ cố gắng đi làm thôi. Anh đừng giữ em nữa vì có giữ cũng chỉ là cái xác không hồn thôi. Em biết rằng những ngày qua anh đã cố gắng thay đổi nhưng với em mọi thứ đã đi quá xa. Em không ngụy biện cho tính ham chơi của mình vì đã đi chơi với người khác nhưng không có gì xa hơn đâu. Em thật lòng xin lỗi, anh cố gắng sống cuộc sống mới nha. Hy vọng anh sẽ thay đổi không còn cộc cằn thô lỗ và biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Em cũng nhận về mình những cái sai như anh nói. Anh mua cho em sợi dây em thích lắm. Giờ anh lỡ mua rồi em gửi tiền vào tài khoản anh, em hứa em trả, cả tiền em mượn nữa. Mong anh đọc được những dòng này em viết và sẽ hiểu cho em. Đừng tìm em, anh không giữ em được hãy để em đi. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn anh vì tất cả. Em đi đây”.

Mọi người hãy giúp tôi, giờ tôi phải làm sao? Tôi còn yêu em nhiều lắm. Có thể do cách thể hiện tình yêu của tôi chưa đúng hoặc tôi đã vô tâm đẩy em ra xa thế này.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.