Mới về làm dâu 1 tháng, con dâu đã ra yêu cầu “kinh thiên động địa” với mẹ chồng

Cô con dâu chưa dứt lời mà sao tim bà Minh đã nghẹn đắng lại thế này. Mới về làm dâu được một tháng, bà Minh còn chưa bắt nó phải hầu hạ, dạ vâng gì mà nó đã dám âm mưu đuổi bà ra khỏi nhà thể này.

Mới về làm dâu 1 tháng, con dâu đã ra yêu cầu “kinh thiên động địa” với mẹ chồng

Shares

Con trai bà Minh khá kén chọn nên mãi chưa thấy con trai đưa ai về ra mắt, bà nóng ruột lắm. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Cậu con trai chăm ngoan, thông minh, tài giỏi, biết cách ứng xử chính là niềm an ủi, động viên lớn nhất của cuộc đời bà. Bà đang sốt ruột tìm người mai mối cho con trai thì con trai bà đã đưa một cô về ra mắt.

Mới tiếp xúc qua nhưng bà không có thiện cảm lắm với cô bạn gái này của con trai. Cô gái này có xinh đẹp thật nhưng lại khá sắc sảo. Đặc biệt là ánh mắt sắc nét ấy, nhìn qua, bà cũng biết cô gái ấy không phải người đơn giản. Mặc dù ngoài miệng, cô gái này một điều con, hai điều bác nhưng sự quá khéo léo, quá không ranh của cô gái khiến bà cảm thấy bất an. Có chút gì đó giả tạo và không thật lòng ở đây. Nhưng rồi nhìn thấy con trai cười nói vui vẻ, bà lại lấy đó làm niềm an ủi, tự động viên mình rằng bản thân bà đã suy nghĩ quá nhiều. Mà cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa thì chỉ cần con trai bà được hạnh phúc, như thế là đủ lắm rồi.

Đám cưới được tổ chức nhanh chóng sau ngày con trai bà đưa bạn gái về ra mắt 1 tháng. Bà cho rằng có vội vàng nhưng con trai bà khẳng định chắc nịch rằng:

– Một người con gái tốt như cô ấy, không cưới nhanh là mất vào tay kẻ khác đấy mẹ ạ!

Con trai bà muốn thế nào thì bà sẽ nghe như thế ấy. Bà Minh chỉ không ngờ, những chuỗi ngày tháng tiếp theo của bà còn cay đắng hơn cả quãng thời gian mà chồng bà mất, để lại mình bà và con trai nhỏ.

Con dâu bà chỉ ngoan ngoãn được 1 tuần đầu tiên, đến tuần thứ hai, nó lộ rõ là một đứa con gái đành hanh, mất nết. Mà khổ nỗi, chỉ có trước mặt bà nó mới vậy. Còn khi có con trai bà ở đó, nó lại vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng, nết na. Việc nhà bà sai con dâu làm thì nó chỉ làm cho qua loa, đại khái, chống chế cho xong việc. Bà có nói động thì nó nhảy dựng lên:

– Con chỉ được có thế. Mẹ muốn như ý mình thì mẹ tự đi mà làm.

Có đời thủa nhà ai con dâu vừa về đã cãi mẹ chồng như chém chả thế không? Bà Minh vốn cũng hiền lành, không thích gây mâu thuẫn, cãi vã với ai bao giờ, hơn nữa, mâu thuẫn trong nhà thế này tránh được thì vẫn tốt hơn. Thế là vì con trai, bà lại nhẫn nhịn. Nhưng khốn nỗi, bà Minh càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì cô con dâu ghê gớm lại càng bắt nạt bà ra mặt bấy nhiêu. Giờ việc nhà con dâu bà cũng bỏ hết đấy cho bà làm và lấy cái cớ là đi làm về mệt:

– Con đi làm cả ngày đã đủ vất vả, tối về còn phải chăm sóc con trai mẹ nên việc gì làm được, mẹ tự làm hết đi nhé!

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Bà Minh càng không ngờ hơn, mới chỉ về làm dâu được 1 tháng, con dâu bà lại có thể đưa ra cái yêu cầu “kinh thiên động địa” ấy!

Hôm đó, con trai bà đi công tác. Chỉ có bà và con dâu ở nhà. Nhìn mặt bà, cô con dâu sỗ sàng:

– Không có anh Thắng (tên con trai bà Minh) ở nhà, mẹ con mình có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi! – Con dâu bà chễm chệ.

lam-dau-blogtamsuvn.jpg2

Nhưng khốn nỗi, bà Minh càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì cô con dâu ghê gớm lại càng bắt nạt bà ra mặt bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)

Bà Minh im lặng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà. Một người thông minh như con dâu bà đủ hiểu bà đã ngầm đồng ý nói chuyện.

– Mẹ già rồi, ở với chúng con bận rộn, lại không có điều kiện chăm sóc nên con sẽ đưa mẹ vào viện người già neo đơn. Ở đó có rất nhiều người chạc tuổi mẹ, mẹ sẽ thấy được đồng cảm. Hơn nữa trong đó có các y bác sĩ, mẹ sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn.

Cô con dâu chưa dứt lời mà sao tim bà Minh đã nghẹn đắng lại thế này. Mới về làm dâu được một tháng, bà Minh còn chưa bắt nó phải hầu hạ, dạ vâng gì mà nó đã dám âm mưu đuổi bà ra khỏi nhà thể này. Người già neo đơn ư? Bà có nhà có cửa đàng hoàng, có con trai ngoan ngoãn, có họ hàng mà con dâu bà lại dám nói bà neo đơn ư? Cay đắng, xót xa cho bà quá! Ngẫm lại quãng thời gian trước kia tuy có vất vả nhưng bà vẫn còn cảm thấy vui vẻ, bây giờ được sống đầy đủ, sung túc mà nước mắt lại cứ rơi thế này. Gì chứ quyết định này bà không bao giờ đồng ý. Nếu con trai bà mà cũng có ý như vậy thì bà sẽ về quê sống với họ hàng, coi như không có đứa con trai này. Còn nếu đây là quyết định của riêng con dâu thì  sau lời đề nghị này, bà phải dạy cho con dâu cách sống, bổn phận, đạo đức làm con mới được.

Vân Lam / Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.