Mới kết hôn 6 tháng mà tôi thấy bế tắc quá

Mẹ chồng có tật hay chửi tục và nghiện bài bạc, đánh đề. Thêm nữa nhà chồng nói tục nhiều quá.

Mới kết hôn 6 tháng mà tôi thấy bế tắc quá

Shares

Tôi là một phụ nữ 27 tuổi, mới lập gia đình 6 tháng. Tôi biết hôn nhân không phải là chuyện dễ và vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ là giáo viên nhưng đã ly dị, tôi ở với bố. Bố một mình nuôi tôi ăn học thành tài, tôi tốt nghiệp đại học với thứ hạng đầu, tự tìm việc làm với mức lương 10 triệu. Tôi cứ lo học, lo làm, chẳng quan tâm chuyện yêu đương cho đến khi gặp anh 2 năm trước. Khác với nhà tôi, nhà anh không học nhiều vì quan niệm học được thì học, không thì thôi, khỏi tốn tiền. Bản thân anh làm dân phòng với mức lương tầm 2, 3 triệu, vậy mà khi gặp tôi lại để ý anh vì thấy anh lo đi làm, không ăn chơi cờ bạc rượu chè. Tôi để ý bạn bè đồng nghiệp ai cũng nói anh tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, vì thế tôi xiêu lòng. Thậm chí biết anh có ý, tôi còn hạ quyết tâm tỏ tình trước.

Lúc yêu nhau đúng thật là màu hồng, anh tốt bụng chăm lo cho tôi nhiều lắm, duy chỉ có một vấn đề là khi về nhà anh tôi thấy hơi sợ. Anh ở với bên ngoại, bố mất sớm, mẹ anh đã đi bước nữa. Bà có cái tật hay chửi tục và nghiện bài bạc, đánh đề. Tôi biết bà là kiểu người ruột để ngoài da, nghĩ sao nói đó nên sau lần đầu về nhà anh và suy nghĩ mấy ngày, tôi chấp nhận tiếp tục qua nhà anh những lần sau. Phần nữa tôi thấy bà hay cho người khác vay tiền lấy lời, nói chung bà tiêu tiền của chính mình kiếm ra nên tôi nghĩ chắc không đến nỗi tán gia bại sản vì bài bạc. Mỗi lần qua bà hay hỏi thăm thôi, thấy tôi đi làm xa bà kêu tội nghiệp này nọ, nấu cho ăn nên tôi rất vui. Bố tôi tuy là thầy giáo, biết công việc bà làm, nhưng bố không cấm tôi với anh quen nhau. Ngược lại, bố còn nói thấy sự tốt bụng, chân thành, không thảo mai của anh nên thương như con và đồng ý gả.

Thế nhưng yêu và lấy về lại khác. Vì hai đứa quyết tâm cày để lo cho con sau này nên tôi chấp nhận lên chức. Lên chức thì lên lương, nhưng công việc cũng lên, cộng thêm đi làm xa (chỗ làm cách nhà 65km), lại còn đi làm theo ca và đi làm đêm nhiều nên tôi rất đuối. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ, tìm việc gì khác ít tiền hơn làm cho nhàn, nhưng mỗi tháng còn lo cho bố (ông sống một mình), rồi mới cưới tiền lặt vặt này nọ nên tôi cắn răng chịu. Vậy mà nhà anh nói tôi lười biếng, viện cớ đi làm xa, không chịu đi làm gần để lo bếp núc trong nhà. Tôi nghe rất buồn.

Nhà anh mấy căn sống sát nhau, có một cái bếp chung hay dùng để nấu chung và ngồi nói chuyện phiếm. Mẹ anh trước đây nói chúng tôi khoan hãy có con mà lo kiếm tiền đi. Bà còn nói nhà này bà nấu ngon nhất nên cứ để bà nấu, chúng tôi chỉ cần phụ tiền ăn hàng tháng. Mà đâu phải tôi chỉ có đi làm rồi về nhà ngủ, quần áo toàn tôi giặt, nhà cửa tôi lau quét, tôi hầu như toàn ăn cơm công ty nhưng tháng nào cũng phụ bà tiền, thậm chí ăn có một bát nhưng rửa nguyên thau chén đĩa luôn vì không muốn mang tiếng không phụ giúp gì. Nhưng rồi những lúc tôi làm mấy ca đêm liên tiếp, làm đêm phải thức đêm, về đến nhà tôi muốn bệnh, nằm vật xuống giường cố ngủ lấy sức thì nghe vang phía ngoài bếp giọng của ai đó nói tôi làm dâu sướng, thích thỉ ngủ. Tôi vừa ngủ vừa khóc.

Rồi những lúc tôi hết mệt, thấy cả nhà đang tụ tập phía bếp nói chuyện, tôi cũng muốn ra tham gia lắm chứ, nhưng thật sự nhà chồng nói tục quá nhiều. Tôi không ghét họ, nhưng thật sự nghe họ nói tôi chịu không được. Rồi những lúc có chồng tôi cố gắng ra ngồi chơi (tất nhiên có chồng đi theo cho đỡ chú ý đến những câu nói tục) thì hỡi ôi chủ đề cả nhà bàn đến là lô đề, tôi là đứa duy nhất trong nhà không biết chơi. Chồng tôi không chơi nhưng anh biết đề, thế là lao vào bình luận luôn. Tôi nghe thật sự không hiểu gì, đến lúc có ai hỏi ý thì tôi nói không biết chơi thật. Lúc đó, cả nhà thường im lặng và lảng đi không nói chuyện với tôi nữa. Một lần, hai lần, tôi biết ý nên những lúc như thế không tham gia. Kết quả là, nhà nói tôi ỷ có ăn học, làm có tiền nên không muốn nói chuyện!

Thất vọng nhất chính là chồng tôi, càng ngày anh càng muốn tôi bỏ việc, về nhà lo nhà cửa. Tôi hỏi lại nếu thế thì lương anh sao đủ sống, anh im lặng. Mẹ nói tôi lười biếng không làm việc nhà, anh nghe dạ dạ rồi về nói với tôi chứ không bênh câu gì. Nhà nói tôi khinh thường không muốn nói chuyện, tôi giải thích, mong anh nói với nhà một câu thì anh phán “Nhà anh trước giờ vậy, em phải chịu, tập làm quen đi”.

Tôi rơi vào trầm cảm, có điều không nói bố biết vì không muốn ông lo. Ông thương tôi lắm. Ông hỏi tôi mọi chuyện vui vẻ không con, tôi luôn tươi cười trả lời có. Vậy mà hôm qua khi họ hàng nhà chồng có tiệc cưới, mẹ chồng nói với bên nội chồng là tôi không giúp gì cho nhà và không nói chuyện với ai hết. Cái chính là chồng tôi cũng biết chuyện đó nhưng anh im chẳng nói gì. Bây giờ tôi bức bối lắm rồi, không biết phải làm sao để giải quyết tình trạng này nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.