Mẹ từng nói với vợ tôi ‘Nếu đẻ con gái thì bỏ đi cho đỡ chật đất’

Tôi là người chồng trong bài "Mẹ chồng bắt tôi phải giấu chồng chuyện có con". Không hiểu sao mẹ lại không ưng em và không tin vào sự lựa chọn của con trai mẹ.

Mẹ từng nói với vợ tôi ‘Nếu đẻ con gái thì bỏ đi cho đỡ chật đất’

Shares

Đã đến lúc tôi được trở về bên em và con, bên gia đình mình, tôi hằng mong giây phút này lâu lắm rồi. Sau một năm học bên Thuỵ Sỹ để hoàn thành nốt chương trình học, một năm ở thành phố Geneva xa xôi, cuối cùng tôi được trở về nước sớm hơn dự kiến ba tuần. Lần trở về này tôi được gặp đứa con trai  kể từ khi con chào đời, gặp cả em và gia đình tôi nữa.

Có lẽ từ khi xa em, em đã phải chịu rất nhiều nỗi đau mà gia đình tôi mang lại, từ đây về sau tôi sẽ đền bù cho mẹ con em những gì tốt đẹp nhất. Em là người phụ nữ có lẽ giỏi chịu đựng nhất mà tôi từng biết, ngày quen em tôi đã hiểu một phần về tính cách con người em, cũng vì điều đó mà tôi rất thương và trân trọng em. Một người về hình thức lẫn tâm hồn không thể chê được vào đâu, vậy nên tôi tự ý thức được em sẽ là người đi bên cạnh tôi đến hết cuộc đời này. Quen biết khi em còn rất trẻ nhưng cách cư xử, thần thái em toát lên sự chững chạc và nhân hậu đến tuyệt vời.

Không hiểu sao mẹ lại không ưng em và không tin vào sự lựa chọn của con mẹ. Sau buổi em về nhà tôi chơi, mẹ đã có vẻ cự tuyệt mối quan hệ này, tôi hiểu mẹ nghĩ gì nhưng tình yêu là của tôi, điều gì tôi đã muốn và cảm thấy tốt đẹp thì sẽ làm đến cùng. Tôi cưới em trong sự không vui của mẹ nhưng tin rồi mẹ sẽ nhận ra và yêu quý em. Tôi muốn cưới em trước khi xa nhà đi học vì quá yêu em, sợ nếu không cưới khi tôi đi mẹ sẽ đẩy em xa cuộc đời tôi.

Cưới xong tôi cũng muốn em có con luôn để mẹ vì tình thương cháu mà quan tâm em, gần gũi em hơn. Qua đó tôi gọi điện cho em hỏi han tình hình, em giấu làm tôi rất hụt hẫng, lo cho em ở nhà sẽ khổ. Tôi phải gọi điện cho em thường xuyên để yên tâm nhưng tuyệt nhiên không có những lời trách móc hay than vãn gì từ em dù có đôi lúc tôi nghe giọng em nghèn nghẹn. Em chỉ nói nhớ tôi và bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Về sau khi biết được em đã trải qua những đau khổ tôi cảm thấy vô cùng hối hận và thương em.

Tôi đã về nước được ba ngày, hạnh phúc đến ngập tràn sau khi được ôm thiên thần nhỏ trong lòng, con trai tôi và em, người tôi yêu hơn chính bản thân mình. Nhìn con và em tôi tự hứa trong lòng về lại Sài Gòn giải quyết chuyện của mẹ. Tôi về nhà, mẹ thấy tôi vui mừng, tôi hiểu trong lòng mẹ nghĩ gì nhưng tôi thấy rõ ràng mẹ tôi đang và đã sai rất nhiều.

Tối đến tôi ngồi nói chuyện với mẹ về tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua, mẹ im lặng không nói gì, mãi về sau mẹ mới nói cháu mẹ sẽ nhận nhưng không chấp nhận em. Tôi có đưa tấm hình chụp con trai tôi cho mẹ coi, thằng bé giống tôi y đúc, thêm hai cái má lúm di truyền từ bà nội sang cho tôi và giờ đến lượt con tôi, tôi nói “Mẹ không thấy thằng bé đáng thương sao? Nó là con trai con và cháu nội mẹ đấy”. Mẹ tôi nhìn thằng bé ánh mắt dịu đi trông thấy.

Tôi có cuộc nói chuyện rất dài với mẹ, quan điểm rất rõ ràng mẹ và vợ là hai người phụ nữ tôi yêu thương và trân trọng nhất, không có khái niệm ai hơn ai vì mỗi tình yêu thương giữa mẹ và vợ là khác nhau. Nếu mẹ ngăn cấm vợ hay ghét bỏ vợ không lý do hoặc những lý do không phù hợp tôi sẽ không bao giờ chấp nhận và ngược lại vợ cũng thế. Tôi nói với mẹ rõ ràng trong chuyện này mẹ sai và đặt ra trường hợp nếu mẹ là em thì mẹ sẽ sống như nào.

Tôi rất buồn mẹ vì mẹ không chấp nhận và từng phũ phàng với em khi nói “Nếu là con gái thì bỏ đi cho đỡ chật đất”. Tôi về hỏi hai dì giúp việc thì các dì đều công nhận em sống rất chuẩn mực với mẹ, chưa bao giờ không nghe lời mẹ. Ba tôi biết được chuyện, ông khá sốc và đã xuống quê thăm hỏi cháu với gia đình bên em, chỉ có mẹ chưa muốn mặc dù tôi biết bà rất mong thằng bé. Dù mẹ tôi có quyết định như thế nào thì tình yêu tôi dành cho em không bao giờ thay đổi, tôi sẽ đưa em lên thành phố và sống riêng, ba tôi đã ủng hộ.

Tôi thương đứa con bé nhỏ và thương em, người con gái tuổi đời còn khá trẻ nhưng sống rất hiểu biết, bao dung. Tôi rất thương mẹ, chắc vì có một mình tôi nên bà ích kỷ. Là người ở giữa tôi khổ tâm lắm nhưng phải mạnh mẽ để đi tìm cái đúng, cái công bằng về cho vợ con. Mẹ mãi là mẹ, vợ mãi là vợ, quy luật tự nhiên mà thượng đế đã ban tặng. Mong sao mẹ tôi sớm nhận ra để chấp nhận em.

Em chấp nhận sống như thế nào cũng được, miễn là được ở bên tôi, khi nhìn em và con tôi không ngăn được giọt nước mắt. Cuộc đời còn rất dài để có thể khẳng định và nói trước được điều gì nhưng tôi luôn hứa sẽ bảo vệ mẹ con em, sẽ che chở mẹ con em khi nào tôi còn trên đời này. Em và con sẽ có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc bên tôi và gia đình. Tôi sẽ thay đổi được mẹ, vì em và vì con. Ngày mai tôi sẽ xuống với em và con.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.