Mẹ tôi bất lực khi cha dượng sai con riêng đánh đuổi tôi

Không muốn mẹ mình phải lo lắng, tôi ngậm đắng sống cho qua ngày với người cha dượng hà khắc.

Mẹ tôi bất lực khi cha dượng sai con riêng đánh đuổi tôi

Shares

Bố mẹ tôi chia tay khi tôi vừa ra đời được 2 tháng tuổi, 5 tuổi tôi theo mẹ về nhà cha dượngsống, chưa ý thức được sự phức tạp của cuộc sống con chồng con vợ con chúng ta. Tuổi thơ của tôi cứ thế lớn lên trong sự vô tư của con trẻ. Tôi không biết rằng những tháng ngày sau đó là chuối ngày cơ cực mẹ con tôi phải gánh chịu.

Cha dượng tôi là cán bộ một xí nghiệp, đồng lương eo hẹp nhưng luôn tỏ ra vẻ quan cách giàu có. Để có bộ mặt bảnh bao và sĩ diện với người ngoài, ông bắt mẹ tôi vay tiền mua xe máy cho ông đi lại. Đồng lương giáo viên của mẹ chỉ đủ lo miệng ăn cho 3 con chồng, 1 con riêng và cậu con chung vừa mới sinh thì lấy đâu ra tiền mà mua xe cho ông vi vu. Không đáp ứng  được nhu cầu của ông, cha dượng tôi đã mượn rượu để chửi mắng mẹ tôi, yêu cầu bà: “Nếu không mang tiền về thì cô liệu mà ôm quần áo và lũ con cuốn xéo ra khỏi cái nhà này”. Cực chẳng đã vì 2 lần chồng. Mẹ tôi đành phải cắm sổ lương vay tiền mua xe cho ông.

10 tuổi tôi bắt đầu cảm nhận được những biến đổi quanh mình. Sự ghét bỏ của cha dượng dành cho tôi ngày càng tăng. Ông tìm mọi cách để tống tôi về ở nhà bà ngoại. Có lần mẹ đi làm cả  ngày, tôi ở nhà nấu cơm cho mọi người, món tôi nấu không hợp khẩu vị cha dượng, ông đã đổ luôn xuống đất cho lũ chó mèo vây quanh. Các anh chị – con của cha dượng được dịp chê tôi là đần độn.

Chưa bao giờ từ lúc tôi biết làm việc nhà đến giờ tôi thấy các anh chị con của dượng động tay chân vào giúp mình làm việc. Có nhiều khi chính tôi lại phải chịu lỗi thay các anh chị vì cái tội tôi là con riêng của mẹ.

Thế nhưng cha dượng tôi là một người xảo quyệt. Khi có mọi người hỏi han về tôi ông luôn tỏ ra mình là một người cha tử tế. Nhưng khi chỉ có mình tôi ông lại nguyền rủa xua đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế nên tuyệt nhiên hàng xóm chẳng ai biết được cuộc sống cơ cực về tinh thần mà tôi phải chịu đựng. Nếu tôi có mở miệng ra kể với mẹ thì y rằng sẽ lại bị mẹ mắng cho một trận te tua vì theo mẹ: “Trẻ con biết cái gì mà nói, con đừng có làm gì để mẹ khổ thêm nữa”.

Đã có ai phải chịu đựng cảnh mẹ đẻ mình gom quần áo vào tải đuổi con về ở với ông bà ngoại chưa? Chuyện đó với tôi xảy ra như cơm bữa, cứ phạm một lỗi dù nhỏ hay to bố dượng  đều quy vào tội: “Bất trị không dạy được” và yêu cầu mẹ nếu không dạy được thì trả nó về bố nó dạy. Áp lực từ chồng dồn lên đầu mẹ và mẹ lại dồn lên tôi: “Mẹ mệt mỏi quá, quần áo mẹ cho hết vào tải rồi tý mẹ sẽ thuê xe ôm chở con về nhà ông bà ngoại”. Tôi không muốn xa mẹ, tôi khóc ôm chân mẹ hứa lần sau con không phạm lỗi làm mẹ khổ nữa.

Thời gian trôi đi, đã dạy tôi sống lỳ lợm hơn và biết phấn đấu hơn. Tôi đỗ đại học, gánh nặng về tiền bạc dồn lên vai mẹ khi liền một lúc mẹ lo ăn học cho mấy đứa con riêng và chung. Cha dượng tôi lại được dịp khoe mẽ rằng ông đã chăm lo cho tôi ăn học đàng hoàng. Không ai biết mỗi lần tôi về xin mẹ tiền đóng góp, ông bắt tôi phải liệt kê danh sách những thứ cần xin để ông phê duyệt. Những khoản nào ông cho là không hợp lý ông sẽ yêu cầu mẹ không được đưa tiền cho tôi.

Vậy là tôi phải tìm việc làm thêm từ những năm đầu đại học để tự lo bản thân. Từ việc làm bưng bê bồi bàn, bán hàng, ô sin giúp việc… tất cả tôi đều trải qua miễn là có tiền chân chính lo việc ăn học.

Ngày ra trường cầm tấm bằng đại học loại ưu trên tay, tôi vẫn không khó khăn trong việc tìm nơi làm tử tế. Tôi được một doanh nghiệp nước ngoài lương 15 triệu/tháng. Từ đó, mọi khó khăn trong cuộc sống của bản thân đã dần được giảm bớt. Nhưng cũng từ khi thấy tôi lương cao, bố dượng tôi yêu cầu chu cấp tiền đỡ đần ông và mẹ. Bởi theo ông những năm tôi học đại học tiền ăn học của tôi, dượng phải vay mượn đưa cho mẹ. Tôi chấp nhận điều này vì tôi nghĩ đằng nào mình cũng giảm gánh nặng cho mẹ khi đỡ đần mẹ được ít.

Tuy nhiên bố dượng tôi là loại người quỷ quyệt. Ông đòi tôi mua hết thứ này đến cái khác. Tiền tôi đóng góp đưa mẹ ông cầm hết để thoả mãn thói sĩ diện với bạn bè. Không dừng lại ở đó, ông còn viết bản tổng kết số tiền nuôi tôi ăn học trong 5 năm với các khoản lên đến 200 triệu và yêu cầu tôi thanh toán. Nếu không thì tôi phải ra khỏi nhà vì tôi đã đủ tuổi trưởng thành rồi.

cha-duong (1)

Không muốn mẹ mình phải lo lắng, tôi ngậm đắng sống cho qua ngày (Ảnh minh họa)

Không còn như đứa trẻ ngày xưa thích đuổi đi thì đuổi, lòng tự trọng của tôi có hạn. Tôi nói với cha dượng: “Ngày con đến đây theo mẹ có họ hàng hai bên đưa đón, có làng xóm chứng kiến. Bây giờ dượng muốn đuổi con ra khỏi nhà này thì dượng mời họ hàng hai bên đến đây chứng kiến. Con không thể ra đi âm thầm được. Vả lại cái nhà ba tầng khang trang như thế này lúc con đến chưa có, tiền này là của ông ngoại cho mẹ xây nhà, trong đó có cả phần của con. Nên con nghĩ con không thể ra đi dễ dàng được”.

Phản ứng lại thái độ của tôi, cha dượng đã kêu các con riêng của dượng lao vào đánh đuổi tôi trong sự bất lực đứng nhìn của mẹ. Không muốn mẹ mình phải lo lắng, tôi ngậm đắng sống cho qua ngày. Thời gian này, tôi cứ ước muốn sẽ góp tiền mua chung cư để thoát khỏi ngườicha dượng hà khắc này và đưa mẹ đến sống cùng mình hưởng những tháng ngày tuổi  già an nhàn. Nhưng không biết mẹ tôi có muốn rời khỏi người đàn ông ấy để ra đi không? Tôi phải làm sao để trả thù người cha dượng tôi căm thù nhất?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.