“Mẹ ơi, bao giờ con có… mắt mới?”

Đang chơi, thằng bé đột ngột ngẩng lên, ngước đôi mắt với một bên chỉ nhìn thấy vệt trắng, hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ con có mắt mới. Có mắt mới rồi sẽ nhìn thấy phải không?”. Nghe con hỏi, chị chỉ biết lặng người, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

“Mẹ ơi, bao giờ con có… mắt mới?”

Shares

5 tuổi, Hải Đăng đã bị khoét bỏ nhãn cầu vì căn bệnh ung thư võng mạc quái ác.

Khi chúng tôi đến nhà thì mẹ con chị Tạ Thị Hải cũng vừa trở về từ Hà Nội sau đợt điều trị dài ngày cho bé Nguyễn Sỹ Hải Đăng (SN 2010) tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nắng như đổ lửa, sức khỏe lại yếu nhưng anh Nguyễn Sỹ Hòa vẫn phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền chữa trị cho con. Căn nhà ướt nhẹp nước. Chị Hải vừa lau khô vừa như thanh minh: “Hai mẹ con đi viện cả tháng nay, anh Hòa và thằng con lớn ở nhà. Anh sức khỏe yếu do bị di chứng chất độc da cam từ bố nhưng cũng phải lăn đi làm em ạ. Nhà cửa không có bàn tay phụ nữ nên lộn xộn quá. Chị vừa về lúc đêm, chợp mắt một tý rồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Quần quật suốt buổi sáng mới gọn gàng một tý”.

Nếu thằng bé Đăng không mắc căn bệnh ung thư quái ác thì gia đình chị cũng không đến nỗi bi đát như bây giờ. Anh Hòa bị di chứng chất độc da cam từ bố, sức khỏe từ nhỏ đã rất yếu. Thương chồng, chị cố gắng chu toàn việc nhà, việc đồng áng. Anh chị chắt bóp, gom góp, vay mượn dựng được căn nhà khá khang trang. Hai vợ chồng, hai đứa con trai, chị cứ nghĩ bây giờ chỉ còn lo làm ăn trả nợ xây nhà, lo cho các con ăn học, vậy là mãn nguyện rồi.

Ấy vậy nhưng cuộc đời chẳng suôn sẻ như chị hình dung. Bố chồng chị vốn bị nhiễm chất độc da cam hồi ở chiến trường, nay được kết luận bị ung thư gan. Chị sấp ngửa chạy chữa, chăm nom bố chồng. Nào ngờ, thằng con út của chị cũng mắc căn bệnh ung thư quái ác. “Hồi năm ngoái, chị phát hiện mắt phải của Hải Đăng có khối trắng như hòn bi nên đưa con đi khám. Ở bệnh viện tuyến tỉnh họ bảo cháu bị dị tật mắt bẩm sinh. Không yên tâm, chị đưa ra Hà Nội khám. Họ bảo cháu bị ung thư võng mạc, không chữa được nữa mà phải khoét bỏ mắt…”, chị òa khóc.

1

Bản sao bệnh án của Nguyễn Sỹ Hải Đăng.

Cứ nghĩ đưa con đi kiểm tra thôi, chị chỉ chuẩn bị ít đồng dắt lưng, ai ngờ phải nhập viện điều trị chờ phẫu thuật. Không tiền, chị đành đưa con về quê. Ra Tết, không thể chần chừ hơn được nữa, chị cuống cuồng vay mượn để con có cơ hội chữa trị. Tế bào ung thư đã phát triển, không còn cơ hội cứu vãn, các bác sỹ phải khoét nhãn cầu để hạn chế sự lây lan của mầm bệnh. Nhìn đứa con khôi ngô hỏng một mắt, lòng chị đau như cắt nhưng nếu không làm thế, tế bào ung thư tiếp tục lây lan khó mà giữ được tính mạng nên đành phải chấp nhận.

Chỉ tội thằng bé, có lẽ còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu hết sự nguy hiểm của bệnh tình. Hải Đăng vẫn hồn nhiên trong cái thở dài xót xa của cha mẹ. Nó lục lọi đống đồ chơi, lôi ra một đoàn tàu rồi bấm inh ỏi. Thằng bé khoe: “Đi viện vui lắm, con được mua nhiều ơi là nhiều đồ chơi”.

2

Bé vẫn hồn nhiên cười đùa dù đang phải trải qua các đợt điều trị hóa chất.

Phẫu thuật xong, Hải Đăng trải qua mấy đợt điều trị để ngăn chặn tế bào ung thư lây lan sang mắt trái. Tiền bạc đã cạn, anh em trong nhà cũng dồn tiền chạy chữa cho bố chồng, không còn nơi để vay mượn chị Hải lại đưa con về nhà. “Chị cạn sức rồi em ạ. Hai mẹ con ở ngoài kia đằng đẵng 3 tháng trời, tiền nào cho lại. Mắt giờ nhãn cầu đã khoét rồi, bác sỹ bảo phải lắp tạm khung mắt giả tiến tới lắp mắt silicon để đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Nhưng mà giờ, đến tiền để lắp mắt giả cho cháu chị cũng không biết xoay sở đâu ra”.

Đang chơi với đoàn tàu đồ chơi, nghe mẹ nói lắp mắt giả, thằng bé ngẩng phắt lên, hỏi: “Bao giờ con có mắt mới hả mẹ? Có mắt mới là nhìn được phải không?”. Nghe con hỏi, chị như chết lặng. Nó còn nhỏ quá, cứ nghĩ được lắp mắt giả vào sẽ nhìn thấy như trước đây!

Lần này, hết đợt điều trị, chị đưa con về. Vừa để con nghỉ ngơi, vừa kiếm tiền cho cuộc phẫu thuật nâng mí mắt bị sụp sau phẫu thuật. Nhưng kiếm tiền ở đâu, chính chị cũng chưa biết vì “sổ đỏ” đã cắm ở ngân hàng hồi làm nhà đã lấy ra đâu? Giá mà anh Hòa có thể chăm sóc con để chị đi kiếm việc làm. Nhưng anh đàn ông, ốm yếu lại vụng về, chị sao dám gửi gắm đứa con vừa đi viện về cho chồng để dứt áo đi? Mà nhờ ông bà cũng không được khi bố chồng cũng đang trong cơn thập tử nhất sinh!

3

Bố chồng rồi đến con trai mắc bệnh ung thư, chị Hải như đang kiệt sức để chạy chữa.

“Bác sỹ bảo với con mắt bên phải của cháu ít nhất phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật nữa. Còn số phận con mắt bên trái cũng chưa dám khẳng định. Hiện giờ cứ phải chuyền hóa chất, xạ trị để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển, di căn sang. Cuộc chiến còn dài lắm em ơi. Khổ cực đến mấy chị cũng chịu được, chỉ thương Hải Đăng còn bé bỏng quá, đời nó còn dài… Xin trời đừng bắt cháu phải sống cả cuộc đời trong bóng tối…”, chị khóc nấc lên, giọt nước mắt bất lực, xót xa cho đứa con mới 5 tuổi đầu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Tạ Thị Hải – xóm 9, xã Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An

ĐT: 01639975580

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.