Mẹ anh hét vào mặt tôi: “Không cha không mẹ, học vấn thấp, nhà cửa rách rưới mà đòi lấy con tao?”

Mẹ người yêu không ngồi xuống ghế mà đứng tại chỗ, hất luôn cốc nước trên tay tôi và tát tôi một cái đau điếng: "Mày đúng là con đ., ếch ngồi đáy giếng mà muốn trở thành phượng hoàng sao? Mày xem lại vị trí của mình đi, đừng có lấy sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông".

Mẹ anh hét vào mặt tôi: “Không cha không mẹ, học vấn thấp, nhà cửa rách rưới mà đòi lấy con tao?”

Khi vừa học xong cấp 3, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho tôi hai đứa em trai. Vậy là cuộc đời hạnh phúc gia đình êm ấm của ba chị em tôi bị khép lại từ đó. Ngày đưa tang bố mẹ đã lấy hết nước mắt của tôi, từ đó tôi cố gắng trở thành người chị kiên cường sống mạnh mẽ và kiếm tiền để nuôi em.

Tôi xin vào công ty may, do chăm chỉ học hỏi, lại có năng khiếu điều hành nên tôi mau chóng được cất nhắc lên tổ trưởng, rồi quản đốc. Vận may luôn mỉm cười với tôi. Làm được bao nhiêu tiền tôi dành dụm cho hai em học với mong ước các em sẽ thực hiện ước mơ vào đại học còn dang dở của chị.

Bạn bè cứ lần lượt lập gia đình còn tôi biết nếu lấy chồng thì hai em sẽ chịu cực khổ nên có nhiều đám hỏi nhưng tôi đều từ chối với lý do phải lo cho các em.

Rồi anh đến với tôi như một giấc mơ, anh xuất thân là con một giám đốc giàu có, anh thường đón tôi bằng ô tô sau mỗi buổi làm. Đúng là khi tình yêu đến thì có trốn cũng không thể trốn được trái tim đang nồng nàn yêu anh. Tôi không yêu anh vì giàu có mà yêu bởi tính lương thiện hiền lành và tình yêu chân thành của anh.

Có lần anh bảo muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi vẫn muốn giữ trọn lời hứa với bố mẹ sẽ nuôi các em hết đại học và mong anh hãy đợi 2 năm nữa. Không ngờ từ đó anh không nhắc đến cưới xin mà ra sức chiều chuộng chăm sóc tôi và các em càng khiến cho tôi yêu anh nhiều hơn.

Hôm ấy đi làm về muộn, tôi thấy có chiếc ô tô đậu gần nhà mình cứ nghĩ là người yêu chắc là đi xe ai đến nhà tôi. Mừng rỡ bước vào cổng, tôi khá giật mình khi nhìn thấy đó là mẹ anh, không biết bà đến đây làm gì. Tôi mở cửa mời bà vào nhà rồi từ tốn rót nước mời bà.

Bà không ngồi xuống ghế mà đứng tại chỗ, hất luôn cốc nước trên tay tôi và tát tôi một cái đau điếng: “Mày đúng là con đ., ếch ngồi đáy giếng mà muốn trở thành phượng hoàng sao? Mày xem lại vị trí của mình đi, đừng có lấy sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông. Không cha không mẹ, học vấn thấp, ngôi nhà rách rưới nghèo rớt mồng tơi mà đòi mơ lấy con tao? Tưởng làm giám đốc của một xí nghiệp may bé tí thế là oai lắm hả? Tỉnh lại và tránh xa thằng T ra”.

người yêu

Có lẽ tình yêu của chúng tôi có duyên mà không có phận. (Ảnh minh họa)

Tôi tím tái mặt mày, chưa kịp phản ứng bà tiếp lời: “Tháng sau thằng T cưới rồi, con gái tổng giám đốc công ty X, mày biết công ty X chứ? Nếu mày yêu thằng T thật thì buông tha nó đi, đừng có bám lấy nó rồi kéo nó xuống bùn giống mày”.

Nói xong, bà ta phủi quần áo rồi bỏ đi. Còn lại tôi đau đớn, không biết phải đối đáp thế nào vì những gì bà ấy nói không sai, tôi với anh không muôn đăng hộ đối. Có lẽ tình yêu của chúng tôi có duyên mà không có phận.

Nhiều ngày sau đó tôi tránh mặt người yêu, không nhận điện thoại của anh, để anh không tìm thấy nên tôi đã thuê tạm phòng trọ ở ngoài, tôi dự định khi nào anh cưới xong rồi mới trở về nhà.

Yêu anh nhiều lắm nhưng vì sự nghiệp của anh, vì muốn các em yên ổn học tập tôi không muốn có dính líu gì đến gia đình danh giá đó nữa. Các bạn ơi tôi quyết định như thế liệu có vội vàng quá không?

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

69 queries in 3.354 seconds.