Mặc cho trời mưa lạnh, tôi vẫn bị chồng đuổi ra đường vì một tin nhắn không dấu

Nội dung tin nhắn khiến mặt anh tối xầm lại: "Em oi, anh dat bao roi, mai ho se mang den cho chung minh".

Mặc cho trời mưa lạnh, tôi vẫn bị chồng đuổi ra đường vì một tin nhắn không dấu

Shares

Chị vừa bước chân vào nhà đã gặp ngay nét mặt giận dữ của anh:

– Đi đâu mà giờ này mới về. Chắc lại có thằng đồng nghiệp nào ngưỡng mộ mời đi cafe hả?

Đây không phải là lần đầu tiên  chị nghe thấy câu này từ anh. Nó trở thành thân thuộc tới mức nếu một ngày anh không nói những kiếu câu như thế, chị sẽ nghĩ hôm nay anh có vấn đề.

Anh nổi tiếng hay ghen từ khi còn yêu. Chị biết rõ điều ấy, nhưng không hiểu saochị vẫn đồng ý lấy anh. Chắc bởi chị nghĩ rằng nếu kết hôn rồi, chị đã là của anh thì chẳng có lý do gì khiến anh phải ghen tuông nữa. Nhưng chị đã nhầm.

Anh yêu thương chị theo cách quản lý chị từng chút một. Ngày nào anh cũng dành tra 20 phút chỉ để kiểm tra tỉ mỉ điện thoại của chị xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào khả nghi hay không? Quần áo của chị anh cũng không tha. Chị về nhà là phải đứng nghiêm trước cửa để anh xem có mùi hương lạ nào hay không? Rồi tại sao hôm nay chị không nghe điện thoại của anh? Hôm nay chị đi đâu, với ai, làm gì? Nếu cần thiết và chưa đủ để giải tỏa nghi ngờ, anh sẽ gọi điện cho từng người bạn mà chị đã kể để kiểm tra mức độ tin cậy trong lời nói của chị.

Chưa hết, mỗi lần chị đi đâu đó với bạn bè, kể cả là bạn gái cũng có anh đi theo “bảo vệ”. Lâu dần, bạn bè chẳng còn muốn rủ chị đi đâu nữa vì luôn gặp phải ánh mắt soi mói và thái độ khó chịu của anh. Hôm nào công ty có việc bận đột xuất, ngay cả khi chị đã gọi điện báo trước sẽ về muộn thì cũng vẫn không yên thân với anh. Anh tìm tới tận công ty để điều tra xem chị có gian dối anh hay không? Chị vẫn còn trẻ trung lắm nhưng toàn phải diện những bộ cánh già hơn tuổi chỉ vì anh không đồng ý. Nếu chị mà có mặc đẹp một chút là sẽ bị anh tra hỏi ngay.

Sự kiểm soát của anh khiến chị ngày càng mệt mỏi. Chị chẳng còn muốn ra ngoài, muốn là việc vì lúc nào cũng phải báo cáo với anh. Chị có cảm giác anh không tin tưởng vào tinh yêu của chị. Điều này khiến chị thấy tủi thân vô cùng. Lá đơn ly hôn đã từng xuất hiện trong tâm trí chị nhưng xét cho cùng ngoài sự ghen tuông kia ra thì anh chẳng có điểm gì đáng chê trách. Chị cứ nghĩ mình có thể gồng mình lên chịu đựng được nhưng có lẽ sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi.

Tối đó chị tan làm về muộn. Đã gọi điện báo trước với anh nhưng chị biết chắc về nhà thế nào anh cũng tra khảo. Chị đã đúng. Trời mưa to, lạnh buốt, anh chờ đón chị bằng nét mặt tức tối nhất có thể. Nhưng chị đã chẳng còn hơi sức đâu mà nghe anh cằn nhằn nữa rồi. Một ngày quá bận rộn đã vắt kiệt sức của chị. Chị bỏ lại sau lưng thái độ cáu kỉnh của anh để đi lên phòng. Điện thoại báo tin nhắn đến nhưng chị chưa kịp đón lấy thì anh đã nhanh tay lấy nó đi. Nội dung tin nhắn khiến mặt anh tối xầm lại: “Em oi, anh dat bao roi, mai ho se mang den cho chung minh”.

Chưa đầy 10 giây, chiếc điện thoại của chị đã bay thẳng vào tường, còn anh tiến về phía chị như tiến về phía kẻ thù:

– Cô mua bao cao su để làm gì? Cô dám phản bội sau lưng tôi hả?

Vừa dứt lời, anh đã thẳng tay giáng xuống cho chị một cái tát nảy lửa. Mặc cho chị cố sức thanh minh rằng nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là chị nhờ anh bên kinh doanh đặt báo cho công ty vì dạo này chị quá bận. Anh ấy chỉ nhắn tin để báo cho chị yên tâm.

Nhưng chị càng cố thanh minh, càng làm anh thêm giận dữ. Anh nhìn chị với đôi mắt gằn đỏ những tia máu:

– Thứ đồ đàn bà lẳng lơ, uổng công tôi đã yêu thương cô. Cút ra khỏi nhà tôi ngay!

Rất nhanh chóng, anh kéo chị xuống nhà dù cho chị cố sức van xin, nài nỉ. Vậy là mặc cho trời mưa lớn. anh vẫn thẳng tay đẩy chị ra khỏi nhà. Tủi thân, đau đớn, uất hận, chị gục ngã dưới trời mưa lớn. Nước mắt chị không ngừng tuôn rơi hòa theo làn mưa lạnh mang đi tình yêu của chị dành cho anh.

Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.