Lời nhắn gây xúc động của 1 bệnh nhân ung thư đã mất

Sáng 17/3, Nguyễn Khánh Thương (hay Thương Sobey) - cô gái ung thư truyền cảm hứng cho hàng triệu người - đã qua đời. Trên Facebook, bạn bè đăng tải ảnh và chia sẻ cảm động về chị.

Lời nhắn gây xúc động của 1 bệnh nhân ung thư đã mất

Shares

Nguyễn Khánh Thương sinh năm 1982, là cựu sinh viên K45 Báo chí, ĐH KHXH & VN. Sau khi du học ở Australia, chị trở về trường làm giảng viên.

Năm 2006, chị sáng lập “Vòng tay yêu thương” (Free Hugs Group – FHG). Năm 2007, chị được chọn làm đại diện cho thanh niên Việt Nam dự Hội nghị Quốc tế về văn hóa châu Á và châu Âu tại Malaysia. Năm 2008, chị tham dự Hội nghị Quốc tế Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia tại Campuchia.

2

Hôn lễ của chị Khánh Thương cùng người chồng người Australia.

Tháng 10/2012, sau lễ ăn hỏi cùng chàng trai Australia, Khánh Thương phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó, chị dồn tâm huyết sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam với nhiều chiến dịch, hoạt động từ thiện như Vượt qua sợ hãi, Kể chuyện qua video… Chị mong ước đây sẽ là nơi cung cấp thông tin, tài liệu, nơi chia sẻ của phụ nữ quan tâm hoặc đang chiến đấu với ung thư vú.

3

Hình ảnh Khánh Thương trong chiến dịch phòng chống ung thư vú.

Với khát khao cháy bỏng dùng chuyên môn, khả năng của bản thân cũng như phần thời gian còn lại, Khánh Thương muốn chia sẻ các thông tin tới những người cùng cảnh ngộ để giúp họ bớt đau đớn và cải thiện phần nào chất lượng sống của họ…

Những năm qua, các hoạt động vì bệnh nhân ung thư của Khánh Thương đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Việc làm của chị đã thắp hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác.

Dưới đây là một trong những bức thư xúc động của chị:

“Nợ tình

Từ khi bé tẹo mình đã sợ nợ nần. Có lẽ việc mình từng vay tiền ai đó chỉ đếm được không quá một bàn tay. Nếu vẫn có thể tự xoay xở, mình không bao giờ muốn phiền lụy người khác kể cả tài chính lẫn tình cảm.

Vẫn nhớ ngày còn đi làm ở tạp chí Vietnam Business Forum, có lúc trong túi còn đúng 2,000 đồng. Xe máy dựng trong phòng ngủ, bình xăng cạn kiệt. Thế là chẳng đi đâu, nằm bẹp, ăn một bữa sáng toàn xôi cho chắc bụng. Mãi đến tận khi H-ệp cô bạn cùng cơ quan gọi điện và tự nguyện mang qua 1 triệu đồng ứng trước để cho mình tiêu tạm.

4

Hình ảnh lạc quan, đầy sức sống của Khánh Thương.

Nhiều năm đã qua, nhưng hai đứa mình chắc chẳng thể quên những ngày gian khó. Trong vở hài kịch “Đời cười” diễn viên Đức Khuê từng nổi tiếng với câu thoại: “Điên à? Trời không mưa mà cũng mặc áo mưa?”. Thế mà đời chúng mình có lúc chẳng cười được như trong kịch vì hai đứa còn chạy xe máy lúc 8:00 tối rét mướt từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Rét quá, không có áo ấm đem theo, trời không mưa, hai đứa vẫn mặc áo mưa cho đỡ bụi bặm và giữ ấm.

Tiền Hiệp cho mượn đã trả khi có lương, nhưng giữa chúng mình thể nào cũng nợ nhau chút tình Hiệp nhỉ.

Cách đây đúng 02 năm vào buổi chiều muộn ngày 19/10/2012, mình nhận chẩn đoán mắc ung thư vú. Người ở cùng mình lúc đó là một đồng nghiệp ở trường Đại học. Chị cũng là nạn nhân của căn bệnh. Cả Hà Nội lên đèn, tràn ngập hoa tươi. Trên tay những chàng trai, những người chồng, những người con… là những bó hoa tươi tặng cho người phụ nữ của họ. Còn trên tay chúng tôi, mỗi người nhận một tờ kết quả xét nghiệm trên đó ghi những thuật ngữ về ung thư vú.

Mình đã từng muốn tự tử để khỏi bận lòng bất kỳ ai. Ngồi nghĩ ngợi rằng: nếu mọi người quyên tiền để trang trải chi phí điều trị và mình có thể sống được 2 hay 3 hay 5 năm gì đó. Vậy trong khoảng thời gian đó mình sẽ sống như thế nào? Sống có ý nghĩa để xứng đáng với những tấm lòng và sự yêu thương vô điều kiện hay không? Sống có an lạc, hạnh phúc hay không? Hay chỉ đớn đau, sầu muộn, tuyệt vọng, chán chường…

Rất may là mình chẳng đi nhảy cầu, cũng chẳng uống thuốc ngủ cũng chẳng tìm phương cách nào để kết thúc sự sống. Bởi vì lòng biết ơn và yêu thương cuộc đời đã cho mình mong muốn được đi tiếp chặng đường phía trước dù chẳng biết là tăm tối hay tươi sáng ra sao.

5

Và kể từ ngày đó, mình chẳng những “nợ” tiền rất nhiều nhiều người mà thực tế là mình còn mang trong tim những món nợ tình rất lớn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Không có con đường nào đưa đến hạnh phúc cả, vì hạnh phúc đích thực chỉ là biết cách sống”.

Mình từng băn khoăn tôi nợ nhiều người quá, tôi mắc ơn nhiều người quá: làm thế nào mà trả hết được đây? rằng mình có cả hàng ngàn lời cảm ơn mà chẳng thể nào chuyển hết đến người nhận được? Cuối cùng mình nhận ra rằng, chỉ có một cách để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những ai đã yêu thương, giúp đỡ, tin tưởng ở mình… đó là chính cách sống của mình.

Không ai là thoát được bệnh tật và cái chết. Cũng chẳng ai cả đời luôn suôn sẻ không hề gặp bất lợi, khó khăn. Con người trên đời này nợ nhau nên sống là để dựa vào nhau, cần nhau những lúc như thế.

Bệnh tật cho mình hiểu rằng: những ai được cho nợ tình là những người may mắn. Viết vài dòng kỷ niệm 02 năm mình vẫn ngồi đây: CÒN SỐNG.

Brisbane 19/10/2014

Trích FB của Khánh Thương

Theo Vietnamnet.vn

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.