Lời kể của một người Việt thoát chết ở Bỉ

Lời kể của một người Việt thoát chết ở Bỉ

Shares

Một phụ nữ bị thương trong lúc một phụ nữ khác đang gọi điện thoại sau khi xảy ra nổ bom tại phi trường Brussels ngày thứ Ba. (Ketevan Kardava/ Getty Images)

BRUSSELS – Một phụ nữ Việt Nam đã có mặt tại nơi nổ bom ở thủ đô Brussels ngày thứ Ba. Bà đã nói chuyện với phóng viên của VOV, một đài truyền hình Việt ngữ ở trong nước, và bà muốn giấu tên vì không muốn người thân ở Việt Nam quá lo lắng.

Nói chuyện với phóng viên thường trú tại Paris, Pháp, phụ nữ này đã kể lại những giây phút kinh hoàng khi chứng kiến vụ nổ bom tại trạm xe điện ngầm Maelbeeck ở thủ đô Brussels vào sáng thứ Ba.

“Giờ tôi đã bình tĩnh lại, nhưng thú thực khi đó tôi cảm thấy rất sợ hãi. Đoàn tàu vừa đến ga Maelbeeck thì một tiếng nổ vang lên, tất cả các cửa kính của toa cuối của đoàn tàu vỡ hết. Điện tắt hết, mọi người bắt đầu khóc nhưng nói chung mọi người có mặt khi đó khá bình tĩnh. Khóc vì đau khổ khi chứng kiến những nạn nhân thiệt mạng chứ không phải là cảm thấy sợ hãi.

“Gần chỗ tôi ngồi có một cửa sổ bị vỡ vì sức ép của vụ nổ. Cũng đúng chỗ đấy có một lối thoát nên mọi người lần lượt xếp hàng và đi ra lối đó. Thang cuốn đi lên trên bị nổ, máu vương vãi trên thang cuốn đó.“Tôi nghĩ đã có một số người thiệt mạng sau vụ nổ, khói đen mù mịt tại hiện trường. Khi đó tôi cũng không biết làm cách nào để thoát ra ngoài vì các cửa ra không có ánh đèn. Hoặc lúc đó do mình lo lắng quá nên không thể tìm được lối ra ngoài.”

Theo kinh nghiệm là lúc có khói đen hay là cháy thì ngồi xuống hoặc là bò nên tôi ngồi xuống rồi đi dò dò ra phía cửa. Cuối cùng tôi cũng thấy cửa ra vì nó có ánh sáng màu xanh. Tôi bước đi tiếp thì đâm vào bức tường vì lúc đó khói mù mịt. Lúc đó tôi cảm thấy rất mát nên đoán cửa ra ở gần đó. Đi tiếp một lúc thì thấy lối ra dẫn lên trên. Chỗ đó có nhiều người nằm la liệt và máu vương vãi nên đoán bom nổ ở chỗ đó. Mọi người có mặt ở đó rất bình tĩnh, không ai khóc lóc gì cả.

“Khi đó tôi rất sợ nên cố chạy thật nhanh. Cổ họng hít đầy khói nên tôi rất khát. Đi một đoạn thì thấy một công trường nên tôi rẽ vào xin nước uống.“Tôi rời khỏi hiện trường đánh bom và không nỡ chụp ảnh hiện trường vương đầy máu của các nạn nhân.”

Nguồn: Theo Báo Viễn Đông

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.