Lo lắng và suy sụp khi tôi không còn nhiều thời gian bên vợ nữa

Có những lúc tôi ngủ dậy và thấy vợ đứng một mình lẻ loi ngoài hành lang bệnh viện. Bờ vai em rung rung lên. Chắc em đang khóc ngoài ấy vì thương tôi và thương chính bản thân mình.

Lo lắng và suy sụp khi tôi không còn nhiều thời gian bên vợ nữa

Shares

Đọc bài “Vợ mất, tôi phải giả gái suốt 4 năm qua để làm mẹ của con gái” của cha Hạ Nhi mà lòng tôi đắng lại. Cám ơn bạn đã chia sẻ cho tôi và các bạn đọc ở đây biết nỗi lòng của người ở lại. Tôi thật sự cám ơn bạn nhiều lắm. Thật sự đúng như tôi đã và đang hình dung, khi mất mát qua đi, mọi việc rồi cũng sẽ tạm lắng xuống theo thời gian. Nhưng nỗi cô đơn, nỗi buồn đau, nỗi nhớ của những người ở lại dành cho người đã khuất càng lớn và không dễ gì xua tan được.

Đọc tâm sự của bạn mà tôi lại thấy thương vợ tôi. Nhìn lại mình, tôi lại càng đau đớn hơn khi tôi không còn nhiều thời gian bên người vợ thân yêu của mình nữa. Hiện, nhà của tôi chính là bệnh viện. Dù rất muốn làm điều gì đó cuối cùng thật ý nghĩa cho vợ nhưng tôi đang lực bất tòng tâm, cha của Hạ Nhi ạ.

Càng đọc tâm sự của anh, tôi càng thương và lo lắng cho vợ mình. Tôi thương vợ tôi gần 3 năm qua luôn vất vả vì tôi. Tôi thương cô ấy vì khi tôi ra đi, cô ấy phải ở lại một mình đơn côi bởi chúng tôi cũng chẳng có lấy một mụn con nữa. Tôi thương cho vợ còn hơn cả bản thân mình.

Các bạn ạ, tôi đang bị bệnh ung thư máu, nói chính xác là bệnh bạch cầu tủy suốt gần 3 năm nay. Khi ấy tôi chỉ vừa cưới vợ được vài tháng. Thật sự, trước khi cưới vợ, tôi không phát hiện được bản thân bị căn bệnh này. Nếu tôi biết bị bệnh bạch cầu tủy đã mãn tính thì nhất quyết dù yêu tôi cũng sẽ không bao giờ cưới em.

Song tại ban đầu khi bị bệnh này, do các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh bạch cầu mãn tính tủy xương thường không có biểu hiện rõ ràng, do đó tôi chủ quan. Chỉ khi tôi thấy bản thân mình hay bị sốt, dễ chảy máu, cảm thấy mệt mỏi, ăn uống không còn ngon nữa, đặc biệt tôi cứ đau tức dưới xương sườn bên trái, da nhợt nhạt và ra mồ hôi quá mức trong khi ngủ thì tôi mới bắt đầu đi khám. Khi có kết quả, tôi đã sốc khi được kết luận bị bạch cầu tủy xương mãn tính có dấu hiệu sắp chuyển thành ung thư.

Từ khi phát hiện bệnh, dù được vợ chăm lo và cả gia đình tích cực chữa trị, điều trị bệnh, song bệnh tình của tôi lúc tiến triển rất tốt đẹp, lúc lại tiến triển xấu. Cuối cùng chúng đã phát triển thành ung thư. Cho tới hiện nay, đây là lần thứ 3 tôi đang phải truyền hoá chất rồi, chỉ 1-2 tuần nữa thì sẽ xong đợt 3 này. Nhưng chưa biết sau khi truyền hóa chất đợt 3, bệnh tình của tôi có được tiến triển hơn đợt 2 không.

Bởi xong đợt truyền hóa chất 1, tôi về nhà và sức khoẻ hồi phục, xét nghiệm tuỷ bệnh lui từ 87% xuống chỉ còn 5% tế báo ung thư. Thấy kết quả tốt, tôi cũng rất cố gắng và hy vọng sống được vài năm nữa với vợ. Nhưng khi truyền xong đợt hóa chất lần 2, tôi lên khám để điều trị đợt 3 thì xét nghiệm thấy nhờn thuốc và tỉ lệ tế bào không những không bị đẩy lui mà còn phát triển lên trên 87%. Tôi và gia đình đã vô cùng buồn và thất vọng.

Nhất là vợ tôi, hàng ngày em vẫn cố vui vẻ ở viện chăm sóc tôi ngày đêm mà chẳng chịu về nhà nghỉ ngơi hay thay ca khiến tôi lo lắng và đau lòng lắm. Dù rất cố gắng điều trị bệnh, nhưng sau đợt 2 truyền hóa chất, người tôi yếu hẳn, gầy xơ xác nên tôi không thể không nghĩ đến ngày xấu nhất gần đây mình sẽ ra đi như bao người cũng bị bệnh như tôi mà tôi chứng kiến ở phòng bệnh của mình.

Nhiều đêm nằm nhìn vợ ngủ gục bên giường bệnh của tôi mà tôi trào nước mắt vì thương vợ. Sao cô ấy lại khổ thế này. Sống cùng tôi mà vợ tôi chẳng được hưởng những ngày vui vẻ như bao người vợ khác. Hẳn em đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ là hàng ngày em vẫn cố gắng động viên tôi.

Nhiều lần em động viên tôi ăn uống mà tôi không ăn được hay khi bác sĩ thông báo một kết quả xấu sau mỗi đợt kiểm tra, tôi thấy em bần thần một lúc. Có những lúc tôi ngủ dậy và thấy vợ đứng một mình lẻ loi ngoài hành lang bệnh viện. Bờ vai em rung rung lên. Chắc em đang khóc ngoài ấy vì thương tôi và thương chính bản thân mình. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy tới ôm vợ, đưa bờ vai của mình cho vợ tựa vào như trước nhưng tôi không thể.

Những ngày tháng lấy tôi, tôi biết vợ khao khát có con bế bồng. Song cái khát khao ấy của vợ chưa kịp nhen lên đã bị tôi làm tắt ngấm. Bởi thế, nằm viện điều trị mà tôi rất lo và đau đớn khi nghĩ một ngày tôi ra đi, vợ tôi sẽ thế nào? Cô ấy sẽ phải suy sụp tinh thần và mất phương hướng khi chồng đã không còn nữa.

Chính vợ tôi đã nhiều lần từng nói với tôi: “Anh phải cố ăn, cố điều trị, suy nghĩ tích cực để còn về sống với em. Anh bỏ em lại là không được đâu. Em sẽ không biết làm gì, không biết phải làm như thế nào khi không có anh đâu. Anh vì thế nhất định không được ra đi”. Mỗi lần nghe vợ nói vậy là mỗi lần tôi quyết tâm phải sống.

2

Tôi đang rất suy sụp và đau đớn vì không còn nhiều thời gian bên vợ nữa (Ảnh minh họa)

1-2 tuần nữa là sẽ hết đợt truyền hóa chất lần 3. Không biết sức khỏe tôi có được cải thiện hơn không? Nếu không ăn thua, ba mẹ tôi đang có ý sẽ cho tôi quay về uống thuốc Nam. Bởi truyền đợt 3 nặng hơn, tôi sợ sẽ giảm bạch cầu và không chịu nổi. Nói chung tôi biết, lúc này bệnh của tôi không nói trước được gì vì bệnh sẽ tiến triển bệnh nhanh lắm. Thế nên thời gian ở bên vợ của tôi cũng phụ thuộc theo đó.

Mỗi ngày hiện nay, tôi vẫn luôn cố gắng để vượt qua đau đớn của bệnh tật và nhận sự  chăm sóc cho người thân mình thật tốt. Tôi đang rất suy sụp và đau đớn vì không còn nhiều thời gian bên vợ nữa. Tôi phải làm gì cho em để những tháng ngày cuối cùng của tôi sống bên vợ cho vợ thêm niềm vui, động lực sống cho cô ấy đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.