Liệu anh có yêu tôi thật lòng?

Năm nay tôi 31 tuổi, là một giáo viên, độc thân. Tôi không phải người kén cá chọn canh, chỉ vì quá mải mê sự nghiệp mà đã muộn màng chuyện gia đình.

Liệu anh có yêu tôi thật lòng?

Shares

Tôi gặp anh trong một chuyến bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn. Ngay từ đầu, anh đã tỏ ra quan tâm đến tôi, hay nói chuyện với tôi, hay để ý những cử chỉ của tôi. Sau một thời gian, anh thường rủ tôi đi uống nước, ăn tối và tặng tôi những món quà nhỏ bất ngờ…

Thế rồi từ lúc nào, tôi đã có cảm tình với anh. Tôi cố gắng để đối xử với anh ấy như một người bạn, bởi trên thực tế tôi chưa hiểu gì nhiều về anh ấy. Một ngày anh ấy tâm sự với tôi về hoàn cảnh của mình. Anh có một đời vợ nhưng đã chia tay, bởi cô ấy không phải là người vợ tốt. Anh nói về vợ cũ với thái độ rất hằn học và coi thường – tôi thật sự không thích điều này. Vì chưa là gì của anh ấy cả nên tôi không muốn đi quá sâu vào chuyện riêng tư, chỉ khuyên anh ấy nên quên đi cho nhẹ lòng.

Rồi anh ấy tỏ tình với tôi, nói yêu tôi, muốn xây dựng cuộc sống lâu dài và nghiêm túc với tôi. Tôi đã tin anh ấy, thấy rất thương và thông cảm với hoàn cảnh riêng của anh. Tôi cũng muốn cho mình một cơ hội để tìm hiểu một người đàn ông và tính chuyện gia đình của riêng mình.

Tôi và anh ấy gặp nhau thường xuyên hơn. Anh ấy luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi, dù là ngắn ngủi để ở bên cạnh tôi, trò chuyện và chia sẻ với tôi. Anh ấy nhắn tin gọi điện liên tục cho tôi, không kể ngày đêm, lúc nào cũng là những lời hỏi han tình cảm, ân cần. Anh tiếp xúc với học sinh của tôi, bạn bè tôi và thường đi chơi cùng chúng tôi. Anh giúp đỡ học trò của tôi trong các hoạt động tập thể… Ngược lại anh và tôi dạy khác trường nhưng vì tôi là người có nhiều mối quan hệ nên tôi đã giúp đỡ được anh rất nhiều trong công việc. Tôi cũng luôn bên cạnh để động viên và cùng anh đi qua những khó khăn, vui buồn.

Gần đây, tôi cảm thấy rất hoang mang và cô độc. Tôi cảm thấy như bị lợi dụng, nhất là sau khi các vấn đề trong công việc của anh được giải quyết. Anh ít nhắn tin, gọi điện cho tôi, ngày nào cũng chỉ có một tin nhắn hoặc một cú điện thoại như là nghĩa vụ. Tôi đã thử không nhấc máy, sau đó anh cũng không gọi lại, không nhắn tin, không gì cả. Nếu trước đây, anh luôn dành thời gian bên tôi thì bây giờ anh luôn có lý do để không gặp tôi, khi thì bận, khi thì đi công tác xa. Tôi muốn rủ anh đến nhà gặp gia đình tôi nhưng anh đều tìm cách để thoái thác. Tôi thử ngỏ ý muốn về nhà anh thì anh cũng tìm được lý do để từ chối.

Còn một điều nữa mà tôi đang cảm thấy rất đau khổ và khó xử. Anh hay lang thang trên Facebook, hay nói chuyện với một học trò nữ của tôi. Cô bé này khá thân với tôi, không biết tại sao anh cũng thân thiết với em ấy, và chỉ em ấy. Còn những đứa học trò khác, dù biết và đi chơi với nhau nhiều nhưng anh không kết bạn trên mạng xã hội và không nói chuyện với chúng. Anh ấy rất chăm chỉ bình luận trên tường nhà cô bé kia, còn trên tường nhà tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học trò của tôi vô tư quá nên cũng không để ý đến những việc đang diễn ra xung quanh, tôi cũng chẳng bao giờ dám hỏi han gì vì tôi chỉ sợ làm nó hoang mang và trên hết có thể tôi đang hiểu sai mọi chuyện.

Tôi đã hỏi anh một lần về tình cảm đang có trong anh. Tôi đã khóc, nói hết những suy nghĩ của tôi, nhận là tôi ích kỷ, ghen tuông, không muốn sẻ chia. Anh xoa dịu tôi, nói rằng vẫn yêu tôi, rằng tôi hiểu lầm chứ thật lòng anh không thay đổi. Anh bảo anh không có ý định với một ai khác, anh nói tôi đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến tình yêu của tôi với anh.

Tôi rất hy vọng đó là do tôi ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mình mà không đặt mình vào vị trí người khác. Tôi rất hy vọng là tôi hiểu lầm, tôi rất hy vọng là anh không lừa dối tôi. Tôi cũng hy vọng là anh sẽ nói thật cảm xúc của mình, nói thật mức độ tình cảm của anh với tôi, tôi sẽ chấp nhận và đi qua nỗi buồn, dù nó có lâu đến mấy. Nhưng tôi sẽ đau khổ và tổn thương vô cùng nếu vì một lý do nào đó mà anh phải cố gắng để yêu tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi sẽ phải làm gì bây giờ?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.