Kiếp sau con vẫn mong được làm con của bố

Cám ơn bố vì những hy sinh, vì sự đồng hành, vì yêu thương và cũng vì bố đã sinh ra con trên đời này. Từ tấm lòng con luôn vang lên: Con yêu bố!

Kiếp sau con vẫn mong được làm con của bố

Shares

Bố thân yêu!

Từ những ngày con còn bé bỏng cho đến lúc khôn lớn giờ này, chưa một lúc nào con không có tình yêu của bố bên cạnh. Con đã đi xa gia đình mình năm năm, có cả một quãng đường dài cho sự trưởng thành, sự nhận thức mới, cho những luyến tiếc thời gian ở nhà, cho những khát khao được trở lại bé bỏng… cho tất cả. Tình yêu bố dành cho con vẫn vẹn nguyên như thế, bố hàng ngày dõi theo những chặng đường con bước, vẫn ở lại phía sau nâng đỡ con, mỗi lần con vấp ngã lại ở bên con an ủi… Cuộc sống của con không giàu có của cải nhưng đầy ắp những yêu thương. Nhiều lần con muốn nói tiếng cám ơn đến bố nhưng tất cả cứ lặng câm, con biết những sự biết ơn đó,không bao giờ vơi bớt.

Bố yêu quý! Bao lâu con nghĩ cuộc sống là những lăn lộn bươn chải kiếm sống, là những nỗ lực không ngừng cho chặng đường mà bản thân đã lựa chọn, để rồi chẳng mấy khi con về nhà, chẳng mấy khi con để ý rằng những sợi bạc trên đầu bố xuất hiện ngày một nhiều hơn, chẳng để ý rằng sức khỏe kia của bố đã yếu đi rất nhiều. Bố bảo con: “Cuộc sống xã hội không như gia đình mình, con phải trưởng thành thật mau để không bị lừa gạt, để có thể bước đi trên con đường con chọn thật tự tin. Khi nào mệt mỏi quá thì về với bố”.

Hồi đó con nghĩ xã hội chỉ có là những con đường như đường làng con vẫn bước, nhưng đúng là lời dạy của bố chẳng bao giờ thừa. Con đường ngoài xã hội muôn vàn lối rẽ, chỉ cần con chệch một bước chân có thể sa ngã ngay tức khắc. Con cho rằng tuổi còn trẻ hãy cứ vui chơi nên những cuối tuần chẳng nghĩ đến việc về nhà. Đến giờ, khi vùi đầu vào công việc, mong muốn một ngày cúp học như xưa để có thể ở bên cả nhà lâu hơn một chút thật khó. Khi con bước chân ra cuộc sống với những toan tính thì đồng tiền, xã hội, công việc, áp lực làm con muốn gục ngã, muốn quay về thật lâu với gia đình, với bố nhưng sao khó khăn quá.

Ngày còn nhỏ, ở bên bố con có thể vui chơi thỏa thích, làm những gì bản thân thấy hứng thú. Giờ đi làm rồi con phải làm những điều người khác thích chỉ để kiếm tiền. Cuộc sống bên bố đối lập lắm với bên ngoài xã hội, bố ạ! Còn nhỏ, con đau chân, chỉ là lên cái mụn nhỏ giữa lòng bàn chân mà con kêu gào ầm ĩ, mục đích duy nhất là gây sự chú ý với mọi người, vậy mà bố lo lắng trằn trọc.

Ngày con ôn thi đại học hay thức đêm đến mức suy nhược cơ thể, bố bỏ lại mọi thứ, vội vàng đưa con đi khám. Cũng chẳng có gì to tát, con thấy thế, nhưng bố lại lo đến đứng ngồi không yên, ăn uống cũng không ngon miệng, ngủ không đủ giấc vì dõi theo con. Con không biết bản thân bao giờ mới đủ lớn trong mắt bố.

Ngày thi trượt đại học, con ngồi công viên khóc. Lúc đó, mọi thứ như nghiện ngập, cướp giết không có gì đáng sợ với con hơn cái kết quả tồi tệ ấy. Bố tìm con không được, gọi con không nghe, rồi bố nhắn tin mà cả đời này con cũng không bao giờ quên, lời nói đó cứ vang mãi trong tim, làm động lực cho con cố gắng “Con về đi. Giờ con có mạnh khỏe bố mới có thể sống tiếp được”. Con khóc to lắm, rất to bố ạ nhưng không phải do thất bại mà vì tình yêu bố dành cho con lớn lao quá. Lúc đó con biết rằng không có bầu trời nào, ánh dương nào quan trọng hơn mấy đứa con của bố.

Đến bây giờ khi con đã đi xa bố, bố vẫn là người hiểu con gái nhất. Bố của con, con không thể đếm được những chai sạn, đau đớn và mỏi mệt hằn lên bao nhiêu trên gương mặt bố, chỉ biết rằng bố đã hy sinh cả cuộc đời dài này cho chúng con, để mấy chị em con được học hành đến nơi đến chốn, không thua bạn kém bè. Bố nói vì chúng con có thể hy sinh mọi thứ, làm mọi điều.

Có ai đó đã nói: Dù sau này con có tìm được hoàng tử của đời mình thì với con bố vẫn là hoàng đế. Con biết câu nói đó không phải nói sai nói nịnh mà chắc chắn xuất phát từ tấm lòng của mỗi người con chúng con. Bố không phải là người bố tuyệt vời nhất trên thế gian này nhưng là người bố tuyệt vời nhất trong bầu trời của mỗi chúng con. Con thầm cám ơn cuộc đời rất nhiều, cám ơn bố, cám ơn vì mọi điều. Cám ơn vì những hy sinh, vì sự đồng hành, vì yêu thương và cũng vì bố đã sinh ra con ở trên đời này. Ngàn lời cám ơn không thể nói hết được nhưng hơn tất thảy, từ tấm lòng con luôn vang lên: Con yêu bố!

Nếu có thể, kiếp sau, kiếp sau nữa, con xin được làm con của bố, được sống trong yêu thương bố trao.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.