Không đủ tin em cũng chẳng thể từ bỏ

Mỗi lúc bên em tôi không còn cảm giác an tâm về một người có thể vì mình làm tất cả và nghĩ em có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. 

Không đủ tin em cũng chẳng thể từ bỏ

Shares

Tôi sinh ra ở một gia đình về mặt kinh tế không nghèo đói cũng không dư giả gì. Sống và lớn lên ở một gia đình có cha mẹ và chị như mọi người, từ nhỏ đã nhận định được phải cố gắng học để cải thiện mức sống, cuộc sống gia đình được tốt hơn. Tôi tốt nghiệp đại học và có công việc làm ổn định mà nhiều người hằng mơ. Ngã rẽ bắt đầu từ đây.

Tôi lập gia đình năm 30 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi 9 tuổi. Tôi cố gắng lao vào làm việc từ công việc chính tới làm thêm để kiếm được nhiều tiền, nghĩ có tiền mình sẽ gây dựng cuộc sống gia đình nhỏ và gia đình lớn tốt hơn. Thời gian cưới về vợ tôi còn đang học dở cao đẳng, do vậy tôi càng phấn đấu để vợ không phải lo lắng tài chính. Tôi tìm cho vợ một công việc và ổn định luôn vị trí làm, chờ ngày cô ấy tốt nghiệp là xong.

Vợ tôi 21 tuổi, lứa tuổi mọi người cho là chuẩn về cách suy nghĩ cũng như hành động, vậy mà khi cưới về mới thấu hiểu được câu “Mẹ chồng nàng dâu” rồi những cuộc cãi vã cũng xảy ra. Không khí gia đình buồn lắm, những bữa cơm vắng nụ cười, hỏi vợ có khúc mắc ở đâu thì cô ấy chỉ im lặng, hỏi mẹ cũng chẳng nhận được câu trả lời. Mỗi ngày đi làm về rất mệt mỏi, lại phải chịu đựng hai gương mặt lạnh lùng của mẹ và vợ, hai người phụ nữ tôi yêu nhất. Vợ cũng thốt lên rằng không muốn ở gia đình này nữa, cô ấy bảo yêu tôi hơn cả bản thân nên phải dọn ra ngoài ở.

Sau những ngày suy nghĩ tôi quyết định dọn ra ngoài ở dù là con trai duy nhất trong gia đình. Tôi tìm một căn phòng nhỏ xinh thuê với giá một triệu đồng mỗi tháng, vợ vui mừng ra mặt. Tôi cứ nghĩ ra ngoài sống vài năm để cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và vợ, ngờ đâu thời gian tôi ở trọ bên ngoài lịch công tác dày đặc, thậm chí đi cả tháng trời liền. Chuyện gì tới cũng tới, vô tình một lần đi ăn với khách hàng, gặp lại người bạn cũ, bạn hỏi tôi về cuộc sống riêng và kể rằng thấy vợ tôi đi ăn nhậu thâu đêm rồi vào khách sạn với một người tới sáng trong những ngày tôi đi công tác.

Tôi kìm nén cảm xúc của mình, trầm tĩnh suy nghĩ rồi về phòng trọ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tối đến tôi không tài nào chợp mắt, tự hỏi lòng mình chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ, vẫn chăm sóc tốt về mặt tình cảm cũng như tiền bạc mà sao lại có thể xảy ra chuyện này. Từ đó tôi để ý mọi hành động của vợ. Tôi báo lịch đi công tác giả vờ chiều đi công tác đến khuya mới về, cuối cùng cô ấy đã lộ cái đuôi. Chiều tôi điện thoại hỏi, vợ bảo đang đi cà phê với bạn nhưng có người cho tôi biết cô ấy lại đang ngồi nhậu với một nhóm bạn trong karaoke.

Tôi nói với vợ mình đã biết hết chuyện, cô ấy bảo thích làm thế rồi nói sẽ về nhà mẹ đẻ ở, không thích sống với tôi nữa. Nghe những từ đó tâm trạng tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi cố gắng tạo dựng nhưng em đã đạp đổ tất cả, em chỉ nói không muốn sống với tôi là xong mọi chuyện. Tôi quyết định ly dị, không thể chấp nhận một người vợ như vậy, thủ tục cũng tiến hành trong ba tháng sau. Tôi về phòng một mình, căn phòng lặng ngắt, một bữa cơm hai đứa từng ăn cũng không còn. Hình ảnh vợ tràn về làm tan nát cõi lòng và nước mắt tôi lại tuôn. Tôi vùi đầu vào công việc, làm càng nhiều càng tốt, không cho đầu óc mình rảnh rỗi.

Ly dị mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khác thường, tôi phớt lờ cho xong mọi chuyện. Sáng làm việc chiều say xỉn, thậm chí uống một mình, tôi không muốn cho mọi người thấy mình sụp đổ. Thời gian đau khổ tôi đi khuya nhiều hơn, ăn chơi thâu đêm nhiều hơn. Tôi giờ đơn thân thì những mối tình xuất hiện nhiều nhưng cảm giác khi đến với họ trước sau gì họ cũng phản bội mình nên cố gắng không yêu ai nữa, không để ai làm mình đau.

Tôi tìm cách giết thời gian bằng cách đi học văn bằng hai để dự trù tiến thân sau này. Cuộc sống như vậy trôi đi hơn một năm, tôi vẫn không quên được ngày vợ phản bội theo người khác. Tôi cố mua nhà cho riêng mình để mẹ không lo không buồn. Rồi tôi gặp Nga, người nơi xa xôi không hiểu sao đến vùng đất này dạy. Em vui tươi hồn nhiên, cười duyên làm tôi thấy mến nhiều lắm. Những ngày đầu tiên gặp em đã làm tôi thích và yêu thầm. Em chấp nhận tình yêu của tôi, tôi nghĩ đây là một món quà thượng đế ban tặng khi mang vợ tôi đi. Thời gian đầu khi quen nhau, tôi rất thương nhưng lại lạnh lùng tìm hiểu xem em có thật lòng yêu mình không.

Ba tháng trôi qua tình yêu vẫn đẹp nhưng tôi vẫn lạnh lùng, không hiểu sao nữa, tôi vẫn vùi đầu vào kiếm tiền, nghĩ có tiền thì mới làm được mọi việc, từ hạnh phúc đến chăm sóc gia đình chu đáo. Tháng thứ năm tôi và em bất đồng quan điểm, em nói muốn học thêm nhưng nơi này không có điều kiện để em học lên.

Tình yêu của chúng tôi dù có giận dỗi nhưng luôn nồng ấm, tôi muốn xây dựng gia đình với em. Vậy mà tôi lại thấy em có những hành động rất lạ từ điện thoại hay tin nhắn tới. Tôi biết được lời lẽ yêu đương của em với người thứ ba, quá khứ bị phản bội lại ùa về trong tôi, tổn thương ghê gớm, tôi mất ngủ hàng đêm. Rồi tôi tạo mọi điều kiện để hai đứa đi du lịch vui vẻ nhưng không làm thay đổi tình thế, em vẫn liên lạc với người thứ ba nhiều hơn.

Mỗi lúc bên em tôi không còn cảm giác an tâm về một người có thể vì mình làm tất cả và nghĩ em có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Tôi rất sợ phải đối diện với sự phản bội một lần nữa, mỗi lần giận nhau em đều muốn chia tay. Gần đây em dẫn tôi ra mắt ba, tôi rất vui nhưng em vẫn cho người thứ ba xuất hiện trong buổi tiệc. Tôi cảm thấy lạc lõng, khó chịu, khi bên tôi mà em cứ lo nghĩ cho ai kia. Rồi có độ cồn vào người, tôi không kiềm chế cảm xúc đã tức và chửi em một cách lạnh lùng.

Sau buổi tiệc tôi chẳng nhớ gì, chỉ nghe em kể lại và muốn chấm dứt mối quan hệ này. Tôi lủi thủi một mình trong căn nhà trống hiu quạnh, căn nhà này cũng đẹp hơn, sạch sẽ hơn từ khi em xuất hiện. Tôi quá yêu em nên rất ích kỷ, muốn em yêu tôi cũng như vậy. Những hành động của em làm tôi đau lắm. Em gửi tôi lời nhắn: “Anh đi khám thần kinh đi”. Giờ tôi phải làm sao?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.