Khi Trung Quốc dồn gánh nặng trả nợ lên vai các địa phương

Nếu có một nguy cơ lớn nhất và cấp bách nhất có thể đe dọa làm sụp đổ nền kinh tế Trung Quốc ngay lập tức ở thời điểm hiện tại, thì đó hẳn phải là gánh nặng nợ công của nền kinh tế thứ hai thế giới.

Khi Trung Quốc dồn gánh nặng trả nợ lên vai các địa phương

Shares

Đầu năm 2015, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có mức nợ công lớn nhất thế giới ở mức 292% GDP, trong đó khoảng gần 20% là nợ sắp đáo hạn. Đã có những tập đoàn lớn ở Trung Quốc tuyên bố phá sản do vỡ nợ. Và hàng loạt chính quyền ở các địa phương cũng đang lâm vào cảnh tương tự khi thời hạn trả nợ đã ở gần kề. Tình hình nguy ngập có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ bất cứ lúc nào đã buộc chính phủ nước này phải dùng đến một cách làm có phần cực đoan nhất ở thời điểm hiện tại, đó là buộc các địa phương phải tự trả những khoản nợ của mình.

Theo đó, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chính thức cho phép các địa phương được phát hành 2770 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 446 tỷ USD) trái phiếu đô thị để lấy tiền thanh toán các khoản nợ sắp đến kỳ hạn phải trả. Các khoản trái phiếu này sẽ không được Bộ tài chính Trung Quốc bảo lãnh như thói quen thường thấy khi phát hành trái phiếu ở nước này. Điều này đồng nghĩa với việc, chính quyền ở các địa phương sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc huy động tiền thông qua hình thức phát hành trái phiếu này. Nói cách khác, Bắc Kinh đang ép các địa phương tìm mọi cách để có thể tự trả nợ thay vì một sự hỗ trợ từ phía trung ương như các học giả và nhà phân tích Trung Quốc kêu gọi trong thời gian qua.

Ngay lập tức, chính sách này của chính phủ Trung Quốc đã tạo ra những xáo động lớn. Nổi bật trong đó là những ý kiến tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của nó. Đúng là chính sách này có thể cho phép các địa phương có thể tự thanh toán các khoản nợ sắp đáo hạn của mình mà không cần đến sự hỗ trợ tài chính của trung ương, nhưng nó đang tiềm ẩn những hiểm họa lớn. Ai cũng biết rằng nguyên nhân cốt lõi nhất dẫn đến việc nợ công lan tràn ở các địa phương với quy mô lớn nằm ở việc chính phủ Trung Quốc cho phép các chính quyền địa phương tự cân đối thu chi và kêu gọi các khoản đầu tư lớn mà không cần sự cho phép của chính phủ. Khoản nợ công khổng lồ ở các địa phương Trung Quốc hiện nay chính là sự tích tụ của những khoản đầu tư và vay nợ thiếu minh bạch trong suốt hàng chục năm dồn lại.

Vì thế, giải pháp cần thiết đối với Bắc Kinh không chỉ là giải quyết các khoản nợ sắp đáo hạn, mà còn là việc tái kiểm soát hệ thống tài chính ở các địa phương. Đó là điều cần thiết để tránh tình trạng địa phương vay nợ tràn lan xảy ra một lần nữa. Việc trung ương chấp nhận thanh toán các khoản nợ cho các địa phương cũng sẽ đồng nghĩa với việc tái kiểm soát hệ thống tài chính ở đây. Đó là giải pháp căn bản và lâu dài cho tương lai của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng nó đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ phải chi ra hàng trăm tỷ USD từ túi mình để làm điều này. Và thực tế là chính phủ của thủ tướng Lý Khắc Cường đã không làm điều đó, thay vào đó là việc bắt các địa phương phải tự thanh toán các khoản nợ của mình. Việc cho phép các địa phương phát hành trái phiếu đô thị của Bắc Kinh là nhắm đến các ngân hàng và hệ thống tài chính ở các tỉnh, buộc các ngân hàng này phải chi tiền ra để giải cứu nền kinh tế của tỉnh. Vì một sự sụp đổ nền kinh tế của tỉnh sẽ tác động đầu tiên đến các ngân hàng này. Chính sách này giống như một sự lặp lại của việc các triều đại Trung Hoa trong quá khứ thường bắt các thương gia ở các địa phương chi tiền bằng cách đe dọa sẽ để mặc cho quân địch tàn phá tỉnh đó.

Các nhà phân tích đánh giá, đây là một chính sách mang tính ngắn hạn và tức thời, chứ không phải một giải pháp mang tính toàn diện và lâu dài. Nó cho phép các địa phương tự thanh toán được các khoản nợ sắp đáo hạn mà không cần sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng về lâu dài các địa phương vẫn sẽ giữ được quyền hạn thu chi của mình mà ít phải chịu sự kiểm soát từ trung ương. Điều này cũng có nghĩa là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nợ công hiện nay vẫn chưa được giải quyết một cách dứt điểm. Trên thực tế, bằng cách cho phép địa phương phát hành trái phiếu mà không có sự bảo lãnh của Bộ tài chính, nó còn khiến cho quyền hạn và không gian của chính quyền các tỉnh còn có vẻ trở nên lớn hơn.

Mặt khác, quan trọng hơn hết, là chính sách này có thể khiến tốc độ phát triển kinh tế ở các địa phương sụt giảm nghiêm trọng. Khi các ngân hàng và hệ thống tài chính ở các tỉnh buộc phải bỏ tiền ra để thanh toán các khoản nợ sắp đáo hạn của địa phương, nó đồng nghĩa với việc những khoản đầu tư vào nền kinh tế địa phương sẽ giảm đi đáng kể. Đây là điều mà các chuyên gia kinh tế quốc tế đã cảnh báo về một cú sốc tài chính ở các tỉnh thành của Trung Quốc. Theo ước tính, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh Trung Quốc sẽ giảm trung bình khoảng 1/3 sau khi chính sách phát hành trái phiếu của thủ tướng Lý Khắc Cường hoạt động. Trên thực tế, nếu như chính phủ Trung Quốc ra tay hỗ trợ các địa phương thanh toán nợ, thì đó thực chất là một khoản đầu tư từ chính phủ để xốc dậy nền kinh tế các tỉnh. Và bằng cách không hỗ trợ các tỉnh thanh toán nợ, Bắc Kinh đang tự tước đi tốc độ phát triển kinh tế của các địa phương của chính mình. Nói cách khác, Bắc Kinh đã chấp nhận đánh đổi việc thanh toán nợ công với tốc độ phát triển kinh tế trong tương lai của chính mình. Điều này thì cũng tương tự như việc Bắc Kinh khuyến khích người dân của mình chơi chứng khoán trong thời gian qua, thực chất cũng là một biện pháp đẩy gánh nặng nợ nần của các doanh nghiệp và tập đoàn lên vai người dân Trung Quốc mà thôi.

(theo Bloomberg)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.