IS không phải là thủ phạm gieo rắc ‘căn bệnh ăn thịt người’

IS không phải là thủ phạm gieo rắc ‘căn bệnh ăn thịt người’

Shares

“Căn bệnh ăn thịt người” đang lan rộng tại Syria

Sự bùng phát của bệnh, được biết đến với tên Leishmaniasis, đã được báo cáo nhiều lần trong các năm qua.

Mới đây, những người đứng đầu của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của người Kurd cho biết vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn do những hành động của IS vứt bỏ xác người tới thối rữa trên đường phố.

Nhưng trong khi bệnh Leishmaniasis là một vấn đề nghiêm trọng ở Syria, hình ảnh căn bệnh ăn thịt người lây lan bởi khủng bố không hoàn toàn chính xác.

Leishmaniasis đã thực sự là căn bệnh đặc hữu của Syria trong nhiều thế kỷ và đã từng được biết đến với tên gọi phổ biến “Ác quỷ Aleppo”. Tình trạng da của bệnh này (da bị ảnh hưởng) không hoàn toàn là “ăn thịt”, mặc dù tình trạng khác được phát hiện ở Brazil và một vài nơi ở phía Nam nước Mỹ có thể giống như thế.

Nó được gây ra bởi ký sinh trùng Leishmania, và được lây lan bởi ruồi cát. Nếu bạn bị đốt bởi một con ruồi, các ký sinh trùng có thể lan vào trong máu và xâm nhập các tế bào miễn dịch gây ra lở loét khủng khiếp gần vết cắn.

Ở những nơi khác, đặc biệt là Ấn Độ, một biến thể khác của ký sinh trùng lây lan đến gan, lá lách và phá hủy chúng cũng như các cơ quan nội tạng chính khác. Trong loại biến thể ở Brazil, các ký sinh trùng khiến các đại thực bào di chuyển đến bề mặt niêm mạc xung quanh miệng và mũi.

Tại đây hệ thống miễn dịch tấn công các ký sinh trùng nhưng cuối cùng lại làm tổn hại đến các mô xung quanh, ăn mòn da thịt ở khu vực này và dẫn tới sẹo vĩnh viễn.

Ruồi cát thực ra không ăn cơ thể thối rữa trên đường phố, chúng hút máu người sống, do đó những báo cáo về Nhà nước Hồi giáo IS lan truyền bệnh là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, các sự kiện chính trị ở Syria – bao gồm sự gia tăng của Nhà nước Hồi giáo – đã gây ra sự sụp đổ của hệ thống y tế của nước này, cùng với các phần khác của cấu trúc xã hội ở đây. Vì thế mà bệnh đã bị lây lan rộng rãi hơn.

Nó có thể được điều trị?

Ngày nay, khoảng 1,3 triệu người bị nhiễm leishmaniasis mỗi năm trên khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hầu hết các bệnh có dạng da, như được tìm thấy ở Syria, trong khi dạng nội tạng có thể gây tử vong.

Nhưng do được phát hiện trong số những người nghèo nhất thế giới, nó nhận được ít sự chú ý về phát triển các loại thuốc mới hoặc vắc-xin và được xem là một loại bệnh nhiệt đới bị lãng quên.

Tuy nhiên, phương pháp điều trị vẫn tồn tại và trong hệ thống y tế có loại thuốc có thể được sử dụng để chữa bệnh. Các nhà khoa học vẫn còn đang tranh luận biện pháp điều trị tốt nhất cho các bệnh ngoài da nhưng hiện tại có bốn loại thuốc khác nhau được sử dụng.
Loại thuốc tốt nhất cho leishmaniasis được gọi là amphotericin B và khi tiêm nó sẽ rất hiệu quả trong việc chữa bệnh. Chỉ cần một vài lần sử dụng thuốc có thể đủ để chữa bệnh, nhưng nó có nguy cơ gây ra các tác dụng phụ như sốt, đau đầu và nôn mửa.

Một số loại thuốc cũ hơn đã được đưa ra trong vài tuần đã thấy kết quả. Ví dụ, khi nhà thám hiểm TV Ben Fogle bị lây bệnh ngoài da ở Peru cách đây vài năm, ông được điều trị bằng loại thuốc khá độc được bào chế từ ma túy, điều này khiến anh cảm thấy rất tồi tệ và sụt cân nhanh chóng nhưng cuối cùng căn bệnh cũng được chữa khỏi.

Nó có thể lây lan rộng rãi hơn?

Cùng với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng ở Syria, một số người tị nạn chạy trốn khỏi đất nước này sẽ mang theo ký sinh trùng với họ. Những người phản đối làn sóng tị nạn có thể lợi dụng điều này, nhưng các quốc gia tiếp nhận người tị nạn không cần phải lo lắng.

Không phải con người, ruồi cát mới là trung gian lây truyền bệnh và chúng được tìm thấy ở khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới chứ không thể sống ở vùng khí hậu lạnh hơn.

Các hình thức của Leishmaniasis đã xuất hiện ở các vùng phía nam châu Âu như Tây Ban Nha, Ý và miền Nam nước Pháp, nhưng bệnh có xu hướng chỉ tấn công những người có hệ miễn dịch yếu như những người bị nhiễm HIV. Điều này nhấn mạnh thực tế rằng người dân ở khu vực giàu có nơi dinh dưỡng và sức khỏe nói chung là tốt có nguy cơ hạn chế hơn.

Một điều quan trọng cần biết rằng các loài khác nhau của ruồi cát lây truyền ký sinh trùng Leishmania khác nhau. Những người bị bệnh ở da được tìm thấy ở Syria là ít phổ biến hơn ở miền nam châu Âu vì vậy khả năng tăng sự lây lan của leishmaniasis nhỏ.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có thể có nguy cơ gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh ngoài da do dòng người tị nạn từ Syria, một lần nữa cần nhấn mạnh rằng những người có chế độ dinh dưỡng và sức khỏe tốt là ít bị tổn thương.

Mối lo ngại về vi trùng xâm nhập, tất nhiên, không có gì mới. Chỉ mới năm ngoái, sân bay châu Âu được trang trí bằng poster cảnh báo về Ebola, và những người đến từ Tây Phi đã phải chịu kiểm tra bắt buộc đối với các dấu hiệu sốt.

Nhưng chúng ta nên cẩn thận cảnh báo các bệnh lây lan sang các nước phát triển, nơi mà hệ thống chăm sóc sức khỏe và mức độ sức khỏe cộng đồng có nhiều khả năng ngăn ngừa và điều trị tình trạng nhiễm trùng, ngay cả trong những trường hợp mà những người bệnh có thể lây lan.

Cộng với sự sẵn có rộng lớn hơn của phương pháp điều trị ở châu Âu tạo ra một cơ hội để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn bị bệnh đến.

Bài báo này được viết bởi Michael Barrett, giáo sư đại học Glasgow, được xuất bản bởi The Conversation.

(theo Science Alert)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.