Hy vọng Trung Quốc, nhưng Mugabe lại là kẻ thù của chính mình

Hy vọng Trung Quốc, nhưng Mugabe lại là kẻ thù của chính mình

Shares

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Zimbabwe hai ngày. Chuyến thăm của ông đã mang lại hy vọng cho Zimbabwe – một nền kinh tế bị tàn phá, nơi mà lãnh đạo và người dân nói chung mong đợi sự cứu trợ từ nhà lãnh đạo kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trước khi lãnh đạo Tập Cận Bình đến, Tổng thống Robert Mugabe đã mô tả chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc là rất quan trọng cho đất nước này, niềm tin này đến từ “giao dịch lớn” với người khổng lồ kinh tế châu Á tại Bắc Kinh vào tháng Tám năm ngoái.

“Chúng tôi thực sự chờ đợi chuyến thăm, chúng tôi sẽ thảo luận về một số các dự án và chương trình mà chúng tôi cần.

“Quan trọng hơn, chúng tôi sẽ thảo luận về chương trình hợp tác “, ông Mugabe cho biết gần đây.

Đối với nhiều người ủng hộ chính sách Hướng Đông của Mugabe, Trung Quốc nắm giữ chìa khóa để hồi sinh kinh tế của Zimbabwe.

Chuyến thăm của Tập dự kiến ​​sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một Zimbabwe mới và thịnh vượng. Thật vậy, ông Tập và Mugabe ký thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD, tương đương với ngân sách hàng năm của Zimbabwe, Bộ trưởng Tài chính Patrick Chinamasa công bố tháng trước.

Mugabe và một số bộ trưởng chính phủ đã thực hiện nhiều chuyến thăm Trung Quốc, nhưng chuyến thăm lần này mang tính bước ngoặc hơn, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục suy giảm.

Nhiều người đã hy vọng Zimbabwe sẽ học được những bài học từ Trung Quốc, trong đó tăng trưởng mạnh về kinh tế trong vòng 25 năm qua.

Robert Mugabe và nỗi lo

Ngành giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, sản xuất và các lĩnh vực khác của nền kinh tế Trung Quốc đang tăng tốc một cách đáng kinh ngạc. GDP Trung Quốc, với dân số hơn 1,4 tỷ người tăng gấp đôi mỗi năm.

Trong khi đó, Zimbabwe, với một nền kinh tế đang tiếp tục rơi tự do, nằm top 20 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Sân bay của Trung Quốc đang bận rộn với chiếc máy bay cất và hạ cánh mỗi phút, trong khi sân bay quốc tế lớn nhất của Zimbabwe – Harare đã được biến thành một địa điểm cho các cuộc biểu tình chào đón Mugabe trở về từ nhiều chuyến đi quốc tế của mình – hầu như không lợi cho đất nước này.

Trung Quốc có hệ thống tàu điện ngầm, trong khi Zimbabwe vẫn sử dụng phương tiện đường sắt thuộc địa và đầu kéo xe lửa – vốn phải nằm trong một viện bảo tàng.

Đường giao thông của Zimbabwe là vô chủ, xe dù hiện đại đến mức nào cũng không thể nhận biết đâu là lối đi, ổ gà là hình ảnh thường tình, thất nghiệp hoành hành,… và người dân Zimbabwe đang rơi vào cơn tuyệt vọng.

Tuyên bố nổi tiếng của ông Mugabe, “đất nước này sẽ không còn là thuộc địa một lần nào nữa,” có thể dễ dàng viết lại lên: “. Thuộc địa này không bao giờ có thể là một đất nước một lần nào nữa”.

Phát triển của đất nước bị đình trệ do sự tranh giành quyền lực trong đảng và thiếu đổi mới lãnh đạo từ ông Mugabe, trong khi Trung Quốc đã quản lý rất tốt.



Nhìn vào sự phát triển ở Trung Quốc, tôi hỏi, mà là một đất nước chúng ta đang đi sai, tại sao không thể Mugabe học hỏi từ Trung Quốc?

Thật vậy, Mugabe sẽ học được điều gì đó từ Trung Quốc – làm thế nào để đảm bảo rằng đảng của ông vẫn là quyền lực, nhưng phải quản lý được kinh tế.

Trung Quốc là một chế độ độc tài phát triển, trong khi Zimbabwe đã bước lùi trở lại.

Chính sách đối ngoại của ông Mugabe là kẻ thù tồi tệ nhất của mình.

Trong khi Mugabe tiếp tục chống đối phương Tây, lãnh đạo Trung Quốc đã tiếp xúc với Hoa Kỳ và Anh Quốc trong tháng Mười, và ký một số thỏa thuận. Trung Quốc dự trữ ngoại tệ bằng USD, một quan chức Trung Quốc, Li Guhea gần đây thừa nhận với các nhà báo Zimbabwe đã đến thăm Trung Quốc vào tháng Chín.

Nhưng đất nước cần học điều gì qua chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc?

Tướng Fay Chung nói Mugabe nên tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề nội bộ, hơn là đặt hy vọng về Chính sách hướng Đông của mình.

Fay Chung đã viết một cuốn sách với tựa đề – Zimbabwe hướng Đông, trong đó cung cấp quan điểm chính sách kinh tế của Trung Quốc và sự chi phối về mặt tư tưởng văn hóa. Bà phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Trung Quốc.

“Zimbabwe giống như nhiều nước châu Phi là phụ thuộc vào nhà tài trợ. Chúng tôi quá nghèo để từ chối bất cứ điều gì. Đây là một công thức thảm họa “, Chung đã nhận xét trong cuốn sách của mình.

Mặc dù Trung Quốc đổ hàng triệu USD vào các dự án nông nghiệp, năng lượng và khai thác mỏ, Chung cho biết: “Các chính sách chính trị Hướng đông Zimbabwe đã không được hỗ trợ bởi các chiến lược cụ thể và thực tế hơn.”

Bà nói thêm: “Trừ phi Zimbabwe sử dụng những nguồn lực vốn có [dù ít ỏi] một cách sáng suốt hơn cho mục đích phát triển chứ không phải là để ủng hộ chính trị ngắn hạn. Hoàn toàn thiếu căn cứ khi cứ hy vọng phát triển dựa vào phương Đông hay phương Tây. Phát triển phải đến từ nội lực quốc gia. “

Thú vị hơn là, Chung còn phác họa vợ ông Mugabe, Grace, bị cáo buộc tham ô khoản vay nông nghiệp từ Brazil lên tới 98 triệu USD.

Hệ thống chính trị của ông Mugabe rõ rang là nơi mà quyền lực quan trọng hơn so với nền kinh tế.

Trung Quốc có thể là một người bạn tốt, cnhưng Mugabe cần nhiều hơn một Trung Quốc để hồi sinh nền kinh tế sụp đổ.

Thái Thịnh (VNTB/ News day)

Shares

53 queries in 3.841 seconds.