Hành trình tìm lại chính mình của một ma men

Tôi bắt đầu viết hôm nay như một chia sẻ trải nghiệm của bản thân cùng những người nghiện rượu khác. Tôi sẽ viết tiếp cho đến khi cai được rượu.

Hành trình tìm lại chính mình của một ma men

Shares

Mùng 5 Tết Ất Mùi

Trong nỗi nhớ vợ con cồn cào, nước mắt chạy quanh mặt lúc nào không hay, nhìn két vỏ bia mà hôm nao uống với thằng bạn, mình chợt tỉnh hẳn người. Nó đây, nó là cái thứ vô tri vô giác mà lại điều khiển được mình hàng chục năm nay. Khoảng năm 20 tuổi, mình tập tành uống vài ly đãi bôi trong các buổi tiệc tùng, cho đến năm 24 tuổi thì mình nghiện thật sự. Cái khốn nạn của mình và khốn khổ của vợ mình bắt đầu từ đó.

Khi say, mình hay to tiếng quát nạt vợ con, coi họ như vật sở hữu chứ không phải bạn đồng hành chia thương sẻ khó. Càng uống mình càng loạn thần, lúc đầu chỉ say mới hồ đồ làm bậy. Cho đến khoảng một năm nay thì loạn thần hoàn toàn, say thì điên nặng, tỉnh cũng hơi tưng tưng. Bạn bè tốt ngày xưa ngại ngùng không dám tiếp xúc, quanh mình giờ còn lại toàn đám bạn nhậu vô công rỗi nghề bị vợ bỏ vợ chê.

Mình vốn không phải người thông minh tài trí gì cho lắm, nhưng ít ra cũng thuộc diện có chút hiểu biết lại sáng sủa dễ nhìn. Bây giờ mình chẳng khác gì cái thây ma vô hồn. Kinh khủng!

Ma men giết chết mình, giết luôn tình cảm gia đình mình. Người vợ mà mình hết mực thương yêu đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Cô ấy ôm con bỏ đi tối 30 Tết. Mình biết khả năng vợ mình đơn phương ly hôn đã hiển hiện. Giận mình quá, thương vợ con quá chẳng biết làm thế nào. Lỗi tại mình, lỗi tại mình. Sau bao lần vợ tha thứ, lần này có lẽ là không. Nước mắt mình lại rơi trong hối hận muộn màng.

Nó, chính là nó. Những chai bia vô tri kia mà đánh cho mình và gia đình tơi tả. Mình quỳ trước bàn thờ Chúa thề với quyết tâm giã từ nó để làm lại cuộc đời, để cố gắng làm điều tốt cho gia đình, dẫu vợ mình có tha thứ hay không.

Một đêm không ngủ để search Google cách cai bia rượu, mình thấy toàn chỉ dẫn dùng thuốc để hạn chế tác dụng vật vã trong khi cắt cơn nghiện. Mình hạ quyết tâm sẽ cai sống, không cần dùng đến thuốc gì, trước để bị dày vò như lời tạ lỗi đến cha mẹ vợ con, sau để tự răn mình là chính. Bia rượu đã làm ngộ độc cả thể xác và tinh thần mình như vậy đấy. Mình mong sao những cái khó chịu đó càng nhiều, càng dai càng tốt.

Mùng 6 Tết

Mình uể oải kéo hai cánh cửa sắt ra, hít thở chút không khí trong lành và háo hức chiến đấu với những gì sẽ đến sau hơn 15 ngày cũng như đêm ngập ngụa trong bia rượu.

Vẫn là nôn ọe như mọi khi lúc ăn xong bát cháo, thân thể thì rã rời mà sao tinh thần phấn chấn lạ. Mình nằm một chỗ, khi nào có khách đến mua hàng thì cố đứng dậy bán, có lúc loạng choạng. Một ngày cũng trôi qua, mình kéo cửa rồi cầu nguyện. Nằm xem tivi đến khi nhìn đồng hồ thì giật mình, đã một giờ sáng sao mà không có cảm giác buồn ngủ trong khi hôm qua mình đã thức trắng? Nó đấy, nó bắt đầu đến rồi. Những cảm giác bức bối ngứa ngáy liên tục. “Không đâu mày, lần này thì đừng hòng”, mình tự nhủ.

Lại một đêm thức trắng.

Mùng 7 Tết

Vật và vật vờ vừa bán hàng vừa tranh thủ chợp mắt, đến trưa thì cơn thèm thuồng lại đến. Người cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, ăn chén cơm mà miệng đắng ngắt. Tay lạnh và vã mồ hôi, đi ra đi vào liên tục cho vơi bớt sự khó chịu. Nỗi nhớ vợ con ùa đến cùng nỗi day dứt tội lỗi làm mình muốn ngã quỵ, nói chuyện với khách mua hàng mà cứ thều thào không ra hơi.

Một niềm vui đến vào buổi chiều là thằng con trai cả được bác chở về với mình, nhưng chuyện buồn lại đến vào buổi tối. Thằng bé không chịu ngủ với mình mà nằng nặc đòi ngủ với bà nội. Có lẽ do thằng bé chứng kiến những khi mình say xỉn hay la rầy vợ con. Lỗi cũng tại mình, quyết tâm hơn nữa sẽ là người cha tốt.

Một đêm sự cô đơn chỉ chấm dứt sau 5h sáng.

Mùng 8 Tết

Có vẻ khá hơn nhưng soi gương thấy mình gầy rộc đi, có lẽ do dùng bia rượu lâu ngày mà các chất chuyển hóa thức ăn cũng lệ thuộc vào nó. Không còn cảm giác buồn nôn, nhưng những cảm giác bồn chồn lo âu thèm thuồng vẫn còn đó. Lại nhớ vợ nhớ con cồn cào, một cảm giác ân hận tràn ngập. Chỉ muốn gặp em để quỳ xuống dập đầu xin lỗi nhưng biết là không thể.

Đêm nay có niềm vui nho nhỏ là cậu con cả đã muốn ngủ cùng mình, ôm con trằn trọc đến 3h sáng thì đi vào giấc ngủ chập chờn.

Mùng 9 Tết

Cho đến giờ, khi ngồi gõ những dòng này là 4h chiều ngày mùng 9 nhưng vẫn không có cảm giác buồn ngủ. Có lẽ vì hơn 10 năm nay, mình lợi dụng nó để đi vào giấc ngủ bây giờ mới thấm thía. Vẫn là sự thèm muốn, bồn chồn, miệng đắng tay chân lạnh. Không sao, tao sẽ chiến với mày đến cùng vì gia đình và bản thân tao.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.